họng của Phượng Kiêu, “Đừng giở thủ đoạn với ta! Nếu không ta bắt nó
chôn cùng ta!”
“Tháp Cát Cổ Lệ, buông nhi tử của ta xuống, ta thả ngươi đi!” Mộ Dung
Thất Thất kinh hoảng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trấn định
như cũ.
Về chuyện của Tháp Cát Cổ Lệ, Mộ Dung Thất Thất biết một chút, cũng
biết nàng là bại tướng trong tay Phượng Thương, vết sẹo trên mặt chính là
do Phượng Thương ban tặng. Lúc trước Hoàn Nhan Khang chiến đấu ở Bắc
Phương đánh bại Nữ Chân tộc, Quách Ba bị chém, Tháp Cát Cổ Lệ trốn
thoát. Không nghĩ tới, ả ta thế nhưng chạy tới Yên kinh. Chẳng lẽ, đây
chính là cái gọi là”nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất” ?
Xem ra, nữ nhân trước mắt này không tính là quá ngu. Chẳng qua là, ả
lẻn vào Vương Phủ như thế, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn
bắt Phượng Kiêu đi sao?
Trong mắt Mộ Dung Thất Thất, trên thế giới này không có gì quan trọng
hơn Phượng Thương cùng Phượng Kiêu. Hiện tại Phượng Kiêu ở trong tay
Tháp Cát Cổ Lệ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của nhi tử bởi vì sự
khó thở mà đỏ lên, Mộ Dung Thất Thất hận không được lập tức giết chết
Tháp Cát Cổ Lệ.
“Thả ta đi? Ngươi tốt bụng như vậy sao? Ta sẽ tin tưởng ngươi sao?” Đối
với lời Mộ Dung Thất Thất vừa nói, Tháp Cát Cổ Lệ cười lạnh một tiếng.
Nàng đây không có ngu như vậy! Phượng Kiêu ở trong tay nàng, nàng mới
có thể an toàn. Nếu là thật sự thả Phượng Kiêu, bọn họ nhất định sẽ trở mặt
vô tình, lập tức giết nàng.
Hiện tại, Tháp Cát Cổ Lệ có chút hối hận vì đã một mình tới đây. Nàng
muốn nhìn thấy nữ nhân của Phượng Thương có bộ dáng gì, thuận tiện bắt
cóc nhi tử của Phượng Thương, sau đó bàn điều kiện với hắn, cho nên