tật giật mình?”
“Nô tỳ đâu có đâu!” Tháp Cát Cổ Lệ đứng thẳng người lên: “Đi thì đi!”
Nàng ta như vậy, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng là có chút kinh ngạc,
chẳng lẻ thật sự là người mới? Hai người đi theo phía sau Tháp Cát Cổ Lệ,
Hoàn Nhan Khang ôm Phượng Kiêu, đi ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất,
vừa đi, vừa nói chuyện phiếm cùng Mộ Dung Thất Thất.
Tháp Cát Cổ Lệ đi ở phía trước, trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế
nào thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại . Nếu quả thật bị Tô Mi cùng Tố Nguyệt
mang đi đối chất, thân phận của ả tự sẽ bại lộ, hiện tại còn cách tiền thính
một đoạn, phải tìm được cơ hội chạy trốn mới được. Làm thế nào mới thoát
khỏi khốn cảnh, rời khỏi đây, đây là ý nghĩ tràn ngập trong đầu Tháp Cát
Cổ Lệ .
“Ai u ——” đi tới chỗ một hòn non bộ, Tháp Cát Cổ Lệ ôm lấy bụng, bắt
đầu rên la.
“Sao thế?”
“Nô tỳ, có thể là ăn phải đồ hỏng, từ ngày hôm qua đến giờ liên tục bị
tiêu chảy.” Tháp Cát Cổ Lệ đau đến lưng đều cong thành hình con tôm
luộc, Tố Nguyệt bước lên trước, muốn giúp nàng kiểm tra, không ngờ đối
phương trực tiếp tung một mảnh bụi màu trắng ra ngoài.
“Cẩn thận!” Mộ Dung Thất Thất nhắc nhở mọi người nín thở, Hoàn
Nhan Khang lại phát hiện trong tay không còn gì: “Không tốt! Ả đoạt mất
Kiêu nhi!”
Vừa nghe nhi tử bị người đoạt đi, Mộ Dung Thất Thất phi thân, đứng
trên hòn non bộ, lúc này mới nhìn thấy ở Tháp Cát Cổ Lệ đang chạy thục
mạng trong Vương phủ.”Đuổi theo!”Mộ Dung Thất Thất đuổi theo trước,
Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi, Tố Nguyệt chạy theo sau.