Khi nhìn rõ trên tay mình là nước tiểu nóng ấm của con nít, Tháp Cát Cổ
Lệ hét toáng lên, ném Phượng Kiêu ra ngoài: “A!” Trong đời này nàng ghét
nhất là mấy thứ bẩn thỉu, huống chi nước tiểu này dính hết lên tay nàng, cái
loại mùi quái dị này, khiến cho Cổ Lệ suýt chút nữa nôn mửa.
“Kiêu Nhi!” Hoàn Nhan Khang phi thân, đỡ lấy Phượng Kiêu từ trên
không, ôm bé vào lòng, đồng thời ngay lúc đó, tơ vàng trong tay Mộ Dung
Thất Thất sáng lên, quấn lên cánh tay mới vừa bóp cổ Phượng Kiêu của
Tháp Cát Cổ Lệ.
“A ——” chỉ nghe một tiếng hét thảm, tơ vàng quấn lấy tay trái Tháp
Cát Cổ Lệ, từ cổ tay trở xuống, toàn bộ bị nàng cắt đứt.
Bàn tay bị cắt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ đám tuyết đang nằm trên mặt
đất, Tháp Cát Cổ Lệ ôm cánh tay cụt, định nhặt lên tay trái của mình, vũ
khí trong tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt lại bay đến trước mặt ả.
“Cẩn thận!”
Một bóng người đột nhiên xuất hiện, ném ra một màn sương mù . Khói
nồng đậm tràn quanh, bao phủ hết tất cả mọi người trong đó, đến lúc sương
khói tản ra, Tháp Cát Cổ Lệ đã biến mất, chỉ có cái tay trái bị chặt đứt của
nàng vẫn còn ở lại trên mặt đất.
“Đuổi theo!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt đuổi theo, còn Mộ Dung Thất Thất
lại bước nhanh về pháHoàn Nhan Khang: “Cho ta xem con nó!”
“Kiêu nhi không có chuyện gì! Biểu tẩu, ta cũng đuổi theo bọn họ!”
Hoàn Nhan Khang vừa mới chuẩn bị đi, lại bị Mộ Dung Thất Thất gọi
lại.”A Khang, cho người phong tỏa kinh thành! Nếu chậm trễ, bọn họ nhất
định chạy trốn khỏi thành, đến lúc đó, muốn bắt lấy Tháp Cát Cổ Lệ thì
càng khó khăn!”