chào hỏi bọn họ, thấy Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương vội chạy tới:
“Khanh Khanh, nàng đã đến rồi!”
Bởi vì chuyện lúc nãy của Tháp Cát Cổ Lệ xảy ra cách xa tiền thính, cho
nên chuyện đã xảy ra còn chưa có truyền tới tai Phượng Thương, hiện tại
thấy Phượng Thương ôn nhu đi tới, Mộ Dung Thất Thất mở miệng, kêu
một tiếng”Thương. . . . . .” Nước mắt lập tức “ào” rơi xuống, giống như
sóng thần,ào ào trút xuống.
Trấn Quốc công chúa khóc thành như vậy, khiến cho văn võ bá quan
cùng các phu nhân kinh ngạc không dứt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không phải là tiệc rượu đầy tháng sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất lại rơi
lệ?
Thấy Mộ Dung Thất Thất khóc như mưa, trong lòng Phượng Thương
căng thẳng: “Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Mới vừa rồi, trong phủ xuất hiện tặc nhân, suýt chút nữa đã bắt Kiêu
nhi đi! A Khang cùng Tô Mi, Tố Nguyệt đã đuổi theo tặc nhân rồi?
Thương, chàng xem Kiêu nhi của chúng ta!” Mộ Dung Thất Thất mở đệm
ấm ra, để Phượng Thương nhìn dấu vết trên cổ Phượng Kiêu.
“Người nọ là ai?” Nhìn dấu vết khủng bố như vậy trên cổ ái nhi, Phượng
Thương trầm mặt, một cổ khí thô bạo tràn ra từ người hắn, làm cho mọi
người chúng quanh rùng mình một trận.
“Là Tháp Cát Cổ Lệ! Ả đoạt Kiêu Nhi đi, còn tuyên bố muốn giết con!”
“Tháp Cát Cổ Lệ?” Đông Phương Lam bước nhanh tới, nhận lấy Phượng
Kiêu từ tay Mộ Dung Thất Thất, lúc này, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng
Phượng Tà cũng vội vã mà thẳng bước đi tới đây:”Trời ạ! Nữ nhân ngoan
độc kia, ả ta muốn giết Kiêu nhi sao!” Đông Phương Lam tức không nhịn
nổi: “Người đâu, lục soát thành cho ta! Lục soát thành! Bắt lấy nữ nhân
lòng dạ rắn rết kia cho ta!”