“Ta biết rồi, biểu tẩu!”
Mộ Dung Thất Thất kiểm tra Phượng Kiêu từ trên xuống dưới, nhìn thấy
bé bình yên vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Sờ miếng tã lót ươn ướt
lạnh như băng, Mộ Dung Thất Thất vội vàng ôm Phượng Kiêu chạy về
Thính Tùng Lâu.
“Con đứa bé này, hôm nay làm cho mẫu thân sợ gần chết!”
Mộ Dung Thất Thất dùng nước ấm, lau rửa sạch sẽ cho Phượng Kiêu, lại
nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên cổ của bé. Tháp Cát Cổ Lệ dùng lực rất lớn,
với lại da thịt Phượng Kiêu còn rất non nớt, cho nên hiện tại mới để lại vết
ứ đọng xanh tím trên cổ của Kiêu nhi, thấy vậy Mộ Dung Thất Thất không
nhịn được rơi nước mắt.
“Thật xin lỗi! Là mẹ không tốt, không chăm sóc con tốt! Là mẹ không
tốt!” Nước mắt Mộ Dung Thất Thất tựu như hạt trân châu, thi nhau rớt
xuống. Nàng mặc lại quần áo tử tế cho Phượng Kiêu, có một lần nữa bao
con trong đệm nhỏ, cuối cùng, mới lau nước mắt bên khóe mi.
“Ngô. . . . . .”
Phượng Kiêu quay trở ra mắt to, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất
Thất Khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi đỏ lên, lúc này cũng khôi phục bình
thường. Tựa hồ hiểu vì sao Mộ Dung Thất Thất đau lòng, Phượng Kiêu “Y
y a a” lên, thật giống như đang nói: “Mẹ, đừng lo lắng, con không sao
nha!”
Phượng Kiêu ngoan ngoãn như vậy, khiến cho trong lòng Mộ Dung Thất
Thất lại càng khó chịu:”Kiêu Nhi, đi, bảo phụ thân con báo thù cho chúng
ta!”
Khi Mộ Dung Thất Thất ôm Phượng Kiêu đến tiền thính, Hoàn Nhan
Kiệt cùng Đông Phương Lam đã đến một lúc lâu . Phượng Thương đang