Bộ dáng này của Hoàn Nhan Khang, khiến cho Tô Mi nhớ lại cảnh
Phượng Thương cầu hôn Mộ Dung Thất Thất. Lúc ấy nàng đã nói với Hoàn
Nhan Khang, nàng rất hâm mộ Mộ Dung Thất Thất! Đều nói đàn ông quỳ
gối là vàng, Phượng Thương lại vì yêu mà tình nguyện, quỳ xuống trước
mặt nữ nhân mình yêu quý, thật sự rất không dễ dàng. Không nghĩ tới một
câu vô tâm của nàng, lại được Hoàn Nhan Khang nhớ mãi.
Hoàn Nhan Khang mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn làm từ lam
bảo thạch. Chỉ nhìn kiểu dáng, Tô Mi đã biết đây là thiết kế của Mộ Dung
Thất Thất. Chẳng lẽ chuyện này, Mộ Dung Thất Thất cũng tham gia sao?
Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất đối xử với mình tốt như vậy, hốc mắt Tô Mi
nóng lên.
“Tô Mi, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?” Thấy Tô Mi không lên tiếng,
Hoàn Nhan Khang có chút nóng nảy, đưa hộp tới: “Có nguyện ý gả cho ta
không?”
Một câu, Hoàn Nhan Khang lặp lại tận ba lần khiến cho Tô Mi không
nhịn được thầm mắng trong lòng: “Đồ ngốc.” Nàng đã ngồi kiệu hoa đến
đây, bái thiên địa với hắn, hắn sao còn nói lời ngớ ngẩn như vậy chứ!
Tô Mi cố tình làm khó Hoàn Nhan Khang, dù sao hiện tại trên mặt nàng
còn khăn hỉ, Hoàn Nhan Khang không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không
biết nàng cố ý đâu nhỉ?
Cô dâu mỹ nữ sau khăn đỏ không nói một lời, Hoàn Nhan Khang triệt để
nóng nảy, dứt khoát cầm lấy chiếc nhẫn, trực tiếp đeo vào ngón áp út bên
tay trái của nàng.
“Ai nha, ngươi muốn dùng sức mạnh sao!” Tô Mi cao hứng trong lòng,
ngoài miệng lại bắt đầu trách móc.
“Hừ! Ta mới mặc kệ nhiều như vậy! Nàng đã bước vào cửa nhà ta, vậy là
người của ta! Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đáp ứng, vậy thì tốt rồi!”