Hoàn Nhan Khang đứng lên, phủi phủi bụi trên đầu gối, cười ha ha nhìn tay
Tô Mi, nắm chặt cái tay đang đeo nhẫn của nàng, ngây ngô cười.
“Ngươi, cái tên vô lại này…” Tô Mi khẽ hít một tiếng.
“Đúng! Ta là một tên vô lại, ta đã định nàng rồi! Đừng hòng quăng ta, ta
sẽ một mực quấn lấy nàng!”
Chẳng biết tại sao, thẳng đến khi đeo nhẫn cho Tô Mi, Tô Mi không cự
tuyệt, tim Hoàn Nhan Khang mới thật sự an tâm. Như vậy, có thể ở cạnh Tô
Mi, nắm tay nàng, cảm giác này thật tốt! Hắn đã thật lâu, thật lâu chưa cảm
nhận được cảm giác hạnh phúc này rồi!
“Này….”
Một lúc lâu, Hoàn Nhan Khang vẫn không lên tiếng, Tô Mi không nhịn
được dùng khủy tay thọt hắn.
“Sao vậy?” Tô Mi nhẹ đụng, kéo Hoàn Nhan Khang ra khỏi mộng đẹp.
“Nhanh lấy khăn hỉ xuống! Chàng muốn ta đợi đến lúc nào vậy hả?”
Tô Mi rống một tiếng, dọa Hoàn Nhan Khang nhảy dựng lên, lúc này
mới phát hiện, hắn còn chưa nhấc khăn cô dâu lên. Vội vàng lấy hỉ khăn
xuống, khuôn mặt diễm lệ của Tô Mi xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan
Khang.
“Thật đẹp…” Lời khen này xuất phát từ tận đáp lòng Hoàn Nhan Khang,
mắt hắn không di chuyển, nhìn chằm chằm vào Tô Mi, trong mắt bùng lên
ngọn lửa nhiệt tình, khiến cho Tô Mi cảm thấy một cỗ khô nóng.