Trong khoảng thời gian bị nhốt, tâm tính của Hoàn Nhan Hồng có những
biến hóa rất lớn.
Tuy không có ai cắt xén phí sinh hoạt của hắn, nhưng so với cuộc sống
xa hoa, lãng phí trước đây ở Đông Cung, cuộc sống hiện tại quả thực kém
xa vạn dặm. Bị nhốt riêng, không có tự do, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bốn
góc trời, chuyện này khiến Hoàn Nhan Hồng hoàn toàn không tiếp thụ
được, cũng khiến hắn nhìn ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như quyền lực, cha
hắn có, con hắn có, chính hắn lại không có, như thế thì không được!
Cho nên lúc này, dù có thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha cho bảo
bối mang tên quyền lực! Chỉ có nắm giữ quyền lực mới có thể làm vua
thiên hạ, mới có thể hưởng tự do vô tận, có thể làm bất kỳ chuyện gì mà
không bị quản chế.
Phượng Thương không biết rõ tình hình của Hoàn Nhan Khang, từ sau
khi có Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Kiêu, Phượng Thương bắt đầu thu
liễm toàn bộ hào quang, chỉ vây quanh thê nhi của hắn, sống cuộc sống gia
đình yên ổn.
Lần này tuy xuôi nam đi giải cổ cho Phượng Kiêu, nhưng đối với đám
người này, lại xem như một “cuộc lữ hành xuyên quốc gia”. Hoàn Nhan
Khang cùng Tô Mi xem lần đi xa này như đi tuần trăng mật, trên đường đi,
thấy gì, gặp gì, đôi vợ chồng này cũng yêu thích, vui vui vẻ vẻ, cứ như
chuyến đi lần này là đặc biệt dùng để du sơn ngoạn thủy.
Tâm tình mọi người tốt, tâm tình của Mộ Dung Thất Thất cũng tốt. Vốn
nàng còn lo rằng đường xá xa xôi, Phượng Kiêu nhỏ như vậy, sẽ không
thích ứng được, thật không nghĩ đến đứa nhỏ này lại vô cùng nghe lời, mỗi
ngày đều bú sữa mẹ xong thì ngủ, ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt mê mang
nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoàn toàn không khóc quấy giống như những
đứa bé khác.