Điểm duy nhất thay đổi có lẽ là thái độ của Phượng Kiêu đối với Phượng
Thương, lúc trước chỉ cần Phượng Thương chạm vào bé, bé sẽ khóc rống
lên, thậm chí Phượng Thương chạm vào Mộ Dung Thất Thất, bé cũng sẽ
không ngừng khóc, nhưng từ sau lễ đầy tháng, “địch ý” của Phượng Kiêu
dành cho Phượng Thương không còn rõ ràng như vậy, ngẫu nhiên còn có
thể cười cười với Phượng Thương, về sau cũng không bài xích Phượng
Thương ôm bé nữa.
Chuyện này khiến cho Mộ Dung Thất Thất buồn bực, hẳn là, con hắn bắt
đầu thấy lão cha kia rồi à? Bất kể thế nào, thái độ cải biến của Phượng Kiêu
khiến cho Phượng Thương rất cao hứng. Lúc đầu hắn bị Hoàn Nhan Khang
giễu cợt rất lâu, bảo Kiêu Nhi không thích lão cha này, hiện tại diễn cảnh
phụ tử tình thâm, đến phiên Hoàn Nhan Khang hâm mộ Phượng Thương
rồi.
Càng xuống phía nam, thời tiết càng ấm áp, không im lìm vắng vẻ như
Bắc Chu, khắp Nam Phượng quốc đều là non xanh nước biếc, hoa hoa đua
nhau khoe sắc. Tiến vào Nam Phượng quốc, Cổ Quân Uyển hết sức cao
hứng, loại vui vẻ khi trở lại cố hương, người bên ngoài không thể nào cảm
nhận được.
“Thấy không, đây là sông Thanh, đây là nơi bắt nguồn của bản làng đầu
tiên của chúng ta, nó ngay trên sườn núi Thanh Lương kia! Chỉ cần đến đầu
nguồn, là đến thôn xóm của Tường tộc ta rồi!” Cổ Quân Uyển ngồi trên xe
ngựa cùng Mộ Dung Thất Thất cùng Tô Mi, giới thiệu cho họ, trên đường
đi, nàng đã kể cho Mộ Dung Thất Thất nghe rất nhiều chuyện về Tường
tộc, nhất là khi nhắc đến bản Trúc Lâu của Tường Tộc, cả người Cổ Quân
Uyển đều hiện lên vẻ hưng phấn.
“Tiểu Uyển rất thích bản làng nhỉ?”
“Đó là đương nhiên! Từ nhỏ ta lớn lên trong bản, mẫu thân ta chết sớm,
phụ thân ta phải quản lý bản, còn gánh trách nhiệm của cả phụ mẫu mà