việc thật sự đi thử, chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh như vậy, đã khiến cho
người ta không rét mà run.
Cũng may Cổ Quân Uyển đã sớm tiết lộ tin tức với bọn Phượng Thương,
Mộ Dung Thất Thất cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cho nên dọc theo đường
đi, Mộ Dung Thất Thất một mực vẫn luôn tìm kiếm phương pháp vượt qua
ba cửa ải kia.
Đặc biệt là cửa thứ ba, vào đầm rồng, tìm kiếm tầm ngàn năm, đó là vấn
đề khiến người ta đau đầu nhất. Đầm rồng sâu bao nhiêu, không người nào
biết, chỉ có hiếm hoi vài vị “anh hùng” cái thế bắt được tầm ngàn năm.
Về chuyện ba cửa ải của Tường tộc, Phượng Thương sau khi biết cũng
chỉ cười cười.
Có thể có bao nhiêu khổ chứ? Có thể vất vả hơn những năm mình hắn
chịu đựng một mảnh đen tối lạnh lùng kia sao? Hiện tại, hắn đã có người
yêu, đã có khoảng trời riêng của bọn hắn, còn có hài tử đáng yêu, đã có
được hạnh phúc này, chẳng lẽ hắn còn sợ những cái kia sao?
Phượng Thương đã tiến vào Nam Phượng quốc, bên kia, tại kinh thành
Nam Phượng quốc, Minh Nguyệt Thịnh đang loay hoay sứt đầu mẻ trán vì
chuyện tuyển phi.
“Bệ hạ, đây là tất cả tư liệu về những tú nữ được tuyển chọn từ các châu
quận, họ đều là những nữ tử trong sạch.” Cổ Đức cho người chất một đống
bức họa của tú nữ trong thư phòng Minh Nguyệt Thịnh: “Ngài cần lựa chọn
một vị hoàng hậu, hậu cung cũng cần thêm vài vị mỹ nhân, Nam Phượng
quốc càng cần rót vào nguồn máu mới!”
Nghe Cổ Đức nói xong, Minh Nguyệt Thịnh thả bút lông trong tay
xuống, giương mắt nhìn Cổ Đức: “Thừa tướng, người nói những điều này
đều là thứ yếu, trẫm thấy, ý quan trọng nhất người muốn biểu đạt chính là,
hậu cung cần các thế lực đến để cân đối a!”