chiếu cố ta, toàn bộ bản làng đều chứa đầy những kỷ niệm tươi đẹp lúc nhỏ
của ta! Nếu có thể, ta nguyện ý mãi mãi sống trong bản làng của Tường tộc
ta! Giống với phụ mẫu ta!”
Cổ Quân Uyển có một đôi mắt xinh đẹp, tuy không lớn, lại sáng ngời
hữu thần, tràn đầy sức sống. Nhìn bộ dáng Cổ Quân Uyển, Mộ Dung Thất
Thất có thể đoán đại khác bộ dáng của cha nàng- Cổ Đức.
“Thất Thất, ngươi đừng lo lắng! Cha ta rất tốt! Nhìn thấy Tiểu thế tử
đáng yêu như thế, ông nhất định sẽ giúp các ngươi!”
Cổ Quân Uyển biết rõ Mộ Dung Thất Thất đang lo lắng chuyện gì, ở phủ
Nhiếp Chính Vương lâu như vậy, Cổ Quân Uyển cùng Mộ Dung Thất Thất
đã trở thành bạn thân đến mức không giấu giếm nhau chuyện gì.
Nàng yêu thích Mộ Dung Thất Thất, cảm thấy Mộ Dung Thất Thất đúng
là nữ nhân trong nữ nhân, có nữ nhân nào ôn nhu, hiền lành, gia thế, dung
mạo, mọi mặt đều tốt, lại không chút kiêu ngạo hay không? Điều khiến Cổ
Quân Uyển khâm phục nhất là, tiểu nữ nhân này lại không hề nhu nhược,
vào những lúc cần bảo vệ trượng phu cùng hài tử, nàng đều xuất ra lực
lượng cường đại, khiến cho người ta không thể không bội phục.
Chuyện của Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển đã lặng lẽ viết thư kể
cho Cổ Đức, cũng nói giúp cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương
không ít lời hữu ích. Chỉ là, Cổ Quân Uyển biết rõ quy củ của Tường tộc,
nếu thật muốn giải cổ, cho dù Phượng Thương là Nhiếp Chính Vương của
Bắc Chu quốc, cũng nhất định phải qua ba cửa ải.
Ba cửa ải này, Cổ Quân Uyển từng nói qua với Mộ Dung Thất Thất. Lên
núi đao, xuống biển lửa, vào đầm rồng. Ba cửa này tuy nghe đơn giản,
nhưng độ khó lại hơi bị lớn.
Tường tộc từ trước đến nay luôn sùng bái dũng sĩ, ba cửa ải này, trong
tộc họ, số người có thể thông qua thật ít đến thảm thương, Đừng nói đến