Minh Nguyệt Thịnh nói thẳng, Cổ Đức nở nụ cười. Ông chừng năm
mươi tuổi, vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, người rất to lớn. Năm
tháng vô tình khắc sâu dấu vết trên mặt vị tộc trưởng Tường tộc này, nhưng
mà lòng của ông, lại không bị năm tháng đả bại.
Nghe Minh Nguyệt Thịnh nói đến ý nghĩa mấu chốt của hậu cung, Cổ
Đức vuốt vuốt chòm râu, cũng không thèm nói những lời khách sáo: “Bệ hạ
đã biết rõ, nên tinh tường, hậu cung cũng là một triều đình nho nhỏ. Tất cả
thế lực trong triều đều được thể hiện qua hậu cung, muốn cân đối triều
định, trước hết bệ hạ phải xử lý tốt những nữ nhân trong hậu cung kia.”
“Thừa tướng, Tây Kỳ quốc vừa nhập vào bản đồ nước ra, còn rất nhiều
chuyện cần được trẫm xử lý, trẫm không có tâm tư để ý đến những thứ
này.”
Đạo lý kia, Minh Nguyệt Thịnh sao có thể không biết, chỉ là trong lòng
hắn lấp đầy hình bóng của một nữ tử tên Mộ Dung Thất Thất, hắn không
muốn ruồng bỏ phần tình cảm này, mặc dù Mộ Dung Thất Thất là thê tử
của người khác. Đối với Minh Nguyệt Thịnh, Mộ Dung Thất Thất là hoa
sen trắng trong nước, hắn chỉ bảo vệ từ xa là đủ rồi.
Cổ Đức không biết chuyện của Mộ Dung Thất Thất, từ sau khi Minh
Nguyệt Thịnh lên ngôi vẫn kháng cự lập hậu nạp phi, khiến cho Cổ Đức có
chút không hiểu nỗi vị quân vương trẻ tuổi trước mắt này. Nữ nhân trong
hậu cung là biện pháp tốt nhất để đế vương kiềm chế triều đình, Minh
Nguyệt Thịnh như vậy, ngược lại có chút khác lạ.
“Bệ hạ, nếu như ngài kiên quyết không lập hậu cũng được, trước tiên
ngài có thể tuyển một vài nữ tử trẻ tuổi lấp đầy hậu cung, những chuyện
khác, từ từ tính!” Cổ Đức cho rằng nguyên nhân Minh Nguyệt Thịnh không
chấp nhận chuyện này là vì trong triều chưa tính là ổn định, hắn lo nước lo
dân, còn nguyên nhân khác, đại khái là hoàng đế trẻ tuổi sẽ không thông
suốt trong chuyện này, vậy càng cần nữ nhân đến để khai đạo cho hắn, dù