sao biết được, hậu cung là nơi đáng sợ cỡ nào, nữ tử thuần khiết, ngây thơ,
chỉ cần tiến vào cung, từ bề ngoài đến linh hồn, sẽ đều biến thành ma hại
người. ̣̣(*chỉ những người ngụy trang, tô son trát phấn, luồn cúi chỉ hòng
nhận được lợi lộc, nhiễu loạn triều chính)
Thuở nhỏ Phúc Nhĩ ở trong cung hầu hạ những phi tần kia, nhìn quen
hưng suy sủng nhục*, hiện tại hắn có thể hiểu được tâm tình của Minh
Nguyệt Thịnh. Huống chi trong tim vị chủ tử này còn có một nữ tử! Phúc
Nhĩ dám nói, chỉ cần nữ tử kia còn, nữ nhân trong thiên hạ này đều không
cách nào lọt vào mắt vị quân vương này. Chỉ có thể nói vận mệnh trêu
ngươi a! (* ý chỉ thăng trầm, sóng gió trong hậu cung)
“Phúc Nhĩ, ngươi luôn tốt với trẫm như vậy! Vô luận trẫm làm gì, ngươi
đều ủng hộ trẫm, tìm mọi cớ nói giúp trẫm…”
Minh Nguyệt Thịnh quay người, nhìn về phía Phúc Nhĩ. Người cung
nhân đã đến Tây Kỳ quốc cùng hắn từ năm đó, hôm nay tóc đã hoa râm.
Hắn còn nhớ rõ, từ sau khi mẫu hậu hắn- Miêu Sở Vân mất trong đêm rét
lạnh, Phúc Nhĩ vẫn luôn bên cạnh an ủi hắn, cổ vũ hắn, hơn nữa còn nói với
hắn: “Điện hạ, Phúc Nhĩ sẽ luôn luôn ở cạnh ngài, đến tận một khắc cuối
cùng trong đời Phúc Nhĩ.”
Ngầm lại, từ khi Phúc Nhĩ đi theo hắn đến bây giờ, đã qua mười mấy
xuân thu. Hôm nay hắn đã là Hoàng đế Nam Phượng quốc, Phúc Nhĩ lại
vẫn tận tâm tẫn trách mà hầu hạ hắn. Người trước mắt, chỉ sợ là người hiểu
rõ hắn nhất trên thế giới này. Đối với Minh Nguyệt Thịnh, Phúc Nhĩ vừa là
thầy, vừa là bạn, hắn chưa từng xem Phúc Nhĩ là nô bộc cấp thấp.
“Bệ hạ, nô tài đã đáp ứng Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ chăm
sóc ngài tốtA Hoàng hậu nương nương đối với nô tài có ân cứu mạng,
mạng này của nô tài là của ngài!”