Nói trắng ra là, bọn họ không quan tâm con gái của mình phải chăng có
được sủng ái, mà là Hoàng thượng có chịu tiếp nhận phương thức trai đổi
loại ích ngươi tới ta đi như kia hay không.
Cổ Đức đã lăn lộn trong triều nhiều năm, tất nhiên biết rõ ý nghĩ trong
lòng những người này. Không thể trách bọn họ bợ đỡ, nịnh hót, ích kỷ, khi
triều đại đổi thay đều như thế. Chỉ có móc nôi lợi ích của gia tộc bọn họ với
hoàng gia, mới có thể khiến đám đại thần này an tâm. Nếu không, gần vua
như gần cọp, không cùng nhận thức, không đạt được lợi ích chng, vạn nhất
đế vương trở mặt, vậy chẳng phải là gặp chuyện không may?
Thấy Cổ Đức không nói chuyện, có người nóng nảy: “Thừa tướng, ngài
mau cho cái tin chính xác đi! Rốt cuộc là bệ hạ có ý gì? Chúng ta đều đang
đợi tin của nàng đây này!”
“Đúng vậy a, Thừa tướng, bệ hạ cũng không còn nhỏ tuổi, rốt cuộc hắn
định khi nào tuyển tú? Bên ngoài đều có vài tin đồn kìa, ta sợ cứ tiếp tục
như vậy, sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ a!”
“Tin đồn gì?” Nghe nói thế, Cổ Đức nhướng mày, hắn mới trở về Tường
tộc một chuyến, trong kinh thành có tin gì bất lợi với Minh Nguyệt Thịnh
rồi hả?
“Thừa tướng, lời này cũng không phải ta nói, ngài đừng trách ta!” Người
nọ bị Cổ Đức nhìn chăm chú liền vội vàng xua tay bảo việc này không có
chút quan hệ nào với mình: “Các vị đồng liêu có lẽ đều từng nghe qua
những lời nầy
Lúc nói lời này, biểu cảm của đám đại thần bên cạnh có chút ít không
được tự nhiên, thế nên Cổ Đức mới biết, trong kinh thành thật sự có chuyện
chỉ trích Minh Nguyệt Thịnh không tuyển hậu.
“Rốt cuộc đồn cái gì?”