“Cái này…” Quanh co cả buổi, có giọng nói lý nhí trả lời Cổ Đức: “Bên
ngoài đều đồn bệ hạ yêu thích nam sắc.”
Lời này vừa được nói ra, đám đại thần đều ngừng thở, cẩn thận từng li
từng tý nhìn Cổ Đức. Không nghỉ sắc mặt Cổ Đức vốn đang trầm xuống,
bỗng “ha ha” cười to.
“Đây quả thực là vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn! Bệ hạ là nam nhân khỏe mạnh,
sao lại yêu thích nam sắc chứ! Hoàn toàn là lời đồn nhảm…”
Có người thông mắt bắt được một chút ý mẫn cảm trong lời của Cổ Đức,
lập tức mở miệng hỏi: “Thừa tướng, ý của ngài là, bệ hạ đồng ý tuyển tú rồi
hả? Vậy thì tốt quấ”
Không để Cổ Đức kịp giải thích, một đám người đều quỳ gối trước
hoàng cung, hô lớn: “Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Các ngươi…” Cổ Đức vừa mở miệng, đám đại thần kia đều tủm tỉm
cười, đứng lên: “Thừa tướng, đa tạ! Ngài quả thật là đại công thần của Nam
Phượng quốc ta a!”