Nguyệt Thịnh đau đầu.
“Thừa tướng, chẳng lẽ ngài muốn ở lại nội cung dùng cơm cùng trẫm?”
Minh Nguyệt Thịnh nửa đùa nửa thật ngồi xuống, một tay chống cằn, đưa
mắt nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Đức. Lúc trước mỗi lần hắn chuồn đi, khi
trở về đều thấy Cổ Đức đã đi về, lần này ông vẫn còn, rất kiên trì đó nha!
Minh Nguyệt Thịnh vừa dứt lời, Cổ Đức liền “ầm” một tiếng, quỳ gối
xuống trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, trên khuôn mặt kia nhăn lại như bánh
quai chèo: “Xin Hoàng thượng định tội! Mong Hoàng thượng tha mạng!”
Nói xong, Cổ Đức dập đầu xuống đất, nhằm rạp xuống mặt đất không
nhúc nhích, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh có chút không hiểu gì.
“Phát sinh chuyện gì rồi hả? Xin Thừa tướng hãy đứng lên nói chuyện!”
Minh Nguyệt Thịnh ra hiệu Phúc Nhĩ đến nâng Cổ Đức dậy, không nghĩ
tới Cổ Đức cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, như thế nào cũng không chịu
đứng lên: “Hoàng thượng, lão thần thật xin lỗi ngài, tội của lão thần đáng
chết vạn lần! Lão thần chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ lo không ai phụ
giúp cho bệ hạ…”
Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, những điều này đều là thủ đoạn chỉ dùng
cho nữ nhân, lúc này lại được Cổ Đức tận dụng, khiến cho Minh Nguyệt
Thịnh dở khóc dở cười. Chẳng lẽ bị mình cự tuyệt mấy lần, Cổ Đức đành
sửa lại chiến thuật hay sao? Nhìn bộ dáng nước mắt chảy dài của ông, thật
cứ như Minh Nguyệt Thịnh là loại hôn quân nào đó!
“Cổ Đức thúc thúc, có chuyện gì người cứ nói trước.” Thấy Minh
Nguyệt Thịnh rốt cuộc gọi ông bằng “Cổ Đức thúc thúc”, trong lòng Cổ
Đức nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện này sẽ không quá khó khăn, hi vọng
Minh Nguyệt Thịnh có thể hiểu được ông dụng tâm lương khổ*. (*dùng hết
tâm tư, dụng ý sâu sa, lo nghĩ cho đối phương, nhưng không biểu lộ rõ
ràng)