“Phúc công công, ngươi đừng kích động, ta chỉ nói sự thật! Người bên
ngoài thực sự đã nói thế đấy!” Nói đến chỗ này, Cổ Đức thay đổi vẻ mặt
thành khuyên bảo: “Bệ hạ, hôm nay ngài là quân vương của Nam Phượng
quốc, nhất cử nhất động của ngài đều được dân chúng dõi theo. Nếu hậu
cung không chủ, hoàng thất không người kế tục, hậu quả cuối cùng chính là
quốc gia rung chuyển, dân chúng bất an a!”
Lời này của Cổ Đức rất có lý, Minh Nguyệt Thịnh sao lại không biết.
Chuyện đã đến mức này, việc tuyển tú thật không thể tránh khỏi, xem ra,
chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu.
“Bệ hạ, bệ hạ?” Thấy Minh Nguyệt Thịnh chỉ cau mày không lên tiếng,
trong lòng Cổ Đức thoáng “bộp” một tiếng, hẳn là Minh Nguyệt Thịnh
giận? Cổ Đức cũng biết, vừa rồi nếu là người khác nói những lời kia, không
chừng Minh Nguyệt Thịnh đã cho người lôi xuống dưới! Lần này là hắn
cậy già lên mặt, hi vọng Minh Nguyệt Thịnh có thể hiểu được quan hệ giữa
hậu cung với triều đình, có thể chuyên tâm làm một quân vương.
“Ý của Thừa tướng, trẫm minh bạch. Đã vậy, việc tuyển tú đành giao cho
Thừa tướng phụ trách! Sơ tuyển, nhị tuyển, cứ dựa theo quy cũ! Điện tuyển
cuối cùng, trẫm tự mình đến!”
“Vâng! Thần tuân chỉ!” Đã có những lời này của Minh Nguyệt Thịnh,
Cổ Đức rốt cuộc an tâm. Đang chuẩn bị qua người đi, Cổ Đức đột nhiên
nghĩ đến một chuyện: “Bệ hạ, nếu như ngài không thích ồn ào, vậy chọn
một là đủ rồi! Không cần nhiều, quý tại hiền đức. Dân chúng đơn giản chỉ
muốn một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Nam Phượng quốc cũng đơn giản
chỉ cần một vị hoàng tử đơn giản, thần cũng có một hi vọng đơn giản là bệ
hạ có thể hạnh phúc…”
Lời Cổ Đức nói đã đủ rõ ràng, trong chuyện tuyển phi, ông không hề
giống như đám đại thần kia, hi vọng nữ nhân trong hậu cung càng nhiều
càng tốt. Việc Minh Nguyệt Thịnh không gần nữ sắc, trong mắt Cổ Đức là