một ưu điểm. Tham luyến sắc đẹp, cuối cùng mất nước, đã có rất nhiều ví
dụ. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh có thể gặp được người mình yêu, hơn nữa
được sống cùng nàng, đối với vị hoàng đế từ nhỏ đã mất đi mẫu thân,
không có tình thương của cha, tuổi nhỏ đã làm vật thế chấp, ấy là một
chuyện hạnh phúc.
Mặc dù biết đế vương không thể nào một đời một kiếp một đôi người,
nhưng với tư cách là trưởng bối của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức hi vọng
vị đế vương cô độc này có thể nhận được hạnh phúc.
Bỏ lại lời này, Cổ Đức cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra ngoài.
Nhìn theo thân ảnh không cao lắm của Cổ Đức dần dần biến mất khỏi
cửa, bên tai Minh Nguyệt Thịnh vọng lại câu nói kia của Cổ Đức. Hóa ra,
vẫn còn người thật sự quan tâm hắn! Cho dù chuyện mà Cổ Đức làm đã vi
phạm ý muốn của hắn, nhưng cũng chỉ xuất phát từ ý tốt! Trên thế giới này
có người thật tình đối tốt với ngươi, nên quý trọng, nếu không sau khi mất
đi, ắt sẽ hối hận không kịp, đây là điều mà mẫu thân hắn- Miêu Sở Vân, đã
từng nói.
“Phúc Nhĩ, trong nội cung hẳn sẽ náo nhiệt lên rồi.” Tựa trên ghế rồng,
Minh Nguyệt Thịnh không hình dung được cảm xúc lúc này trong lòng hắn.
Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất, một nụ cười,
một cái nhăn mày, đều khiến hắn nhớ thương.
“Bệ hạ, nếu ngài không thích, cứ cho họ vài danh vị, để đó, đừng động
tới là được rồi!”
Phúc Nhĩ đau lòng thay Minh Nguyệt Thịnh, có lẽ lão biết rõ, nếu như
Minh Nguyệt Thịnh không tuyển phi, sẽ khiến quốc gia này rung chuyển.
Hoàng triều muốn tiếp tục, cần có huyết mạch kế thừa. Nếu Minh Nguyệt
Thịnh tiếp tục cố chấp, chỉ sợ không những trong triều, dân gian cũng sẽ
chỉ trích. Cái ngôi hoàng đế này, có những điều “ủy khuất”, thân bất do