Trong lúc nhất thời, châu báu, trang sức, quần áo, lụa là, son phấn trong
thành đều tăng giá gấp bội. Lần này người được lợi nhất, vẫn là Thông Bảo
Trai cùng Tuyệt Sắc Phường của Mộ Dung Thất Thất.
Bời vì lần đầu tiên Minh Nguyệt Thịnh tuyển tú, phần lớn tú nữ đều đến
từ nhà quan. Tiểu thư nhà quan tất nhiên có tiền, lại càng không cần phải
nói đến việc vì đợt tuyển tú này, đám đại thần kia ắt sẽ trút hết bạc lên
người nữ nhi, cho nên Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường trở thành sự
lựa chọn hàng đầu.
“Minh Nguyệt Thịnh muốn tuyển phi?”
Sau khi Mộ Dung Thất Thất nhận được tin tức này, có chút giật mình,
không chỉ nàng kinh ngạc mà ngay cả Cổ Quân Uyển cũng rất kinh ngạc.
Tính tình của Minh Nguyệt Thịnh là cái dạng gì, Cổ Quân Uyển ít nhiều
cũng hiểu được đôi chút. Đó là loại tính cách quật cường mà chín con trâu
cũng không kéo nổi, trước kia Cổ Đứa buộc hắn tuyển phi, hắn dứt khoát
buông tha triều chính, “trốn” ở Bắc Chu quốc. Lần này, vì dao lại dễ dàng
đáp ứng tuyển tú như vậy? Thật sự quá mức quỷ dị mà!
Khi Cổ Quân Uyển suy nghĩ vì sao Minh Nguyệt Thịnh phát sinh biến
hóa lớn như thế, đã vụng trộm dò xét Mộ Dung Thất Thất, muốn từ trên
mặt Mộ Dung Thất Thất đoán được vài điều.
Không nghĩ tới, kết quả cuối cùng khiến cho Cổ Quân Uyển rất thất
vọng. Mộ Dung Thất Thất đối với chuyện Minh Nguyệt Thịnh tuyển phi
không hề biểu lộ ra vẻ ghen tuông hay gì khác, xem ra, trong lòng Mộ
Dung Thất Thất thật sự chỉ xem Minh Nguyệt Thịnh là bằng hữu, ngược lại
chỉ có mình Minh Nguyệt Thịnh khổ tâm rồi.
Sau khi Mộ Dung Thất Thất biết rằng Minh Nguyệt Thịnh muốn tuyển
phi, nàng cảm thấy vui mừng thay hắn. Vui nhiều, nhưng nàng cũng có chút
ít lo lắng. Minh Nguyệt Thịnh ở vị trí kia, liệu có thể gặp được nữ tử hắn