yêu mến hay không, đây là vấn đề lớn. Cao xử bất thắng hàn*, không biết
Minh Nguyệt Thịnh phải chăng đã cảm nhận được rồi. (*Chỗ cao khó tránh
khỏi rét lạnh.)
Có điều, những thứ kia, Mộ Dung Thất Thất không thể can thiệp được,
chỉ có thể hi vọng trong lòng rằng Minh Nguyệt Thịnh có thể hạnh phúc!
Những ngày sau đó, Mộ Dung Thất Thất đều chú tâm trong việc thiết kế đồ
trang sức, định để tặng cho Minh Nguyệt Thịnh, làm lễ vật cho tân hôn của
hắn.
Lần đầu tiên Cổ Quân Uyển nhìn thấy những bản thiết kế lễ vật do Mộ
Dung Thất Thất vẽ, sau khi nhìn thấy được những trang sức tinh xảo, xinh
đẹp trên ấy, Cổ Quân Uyển không nhịn được không ngừng tán thưởng:
“Thất Thất, trang sức ngươi vẽ thật xinh đẹp! Có thể sánh ngang với trang
sức của Thông Bảo Trai đấy!”
Nghe thấy lời của Cổ Quân Uyển, Tô Mi đứng cạnh cười phì: “Uyển cô
nương không biết sao? Thông Bảo Trai là của tiểu thư nhà ta đấy!”
“Cái gì!” Lần này đến phiên Cổ Quân Uyển giật mình, nàng mở to mắt,
cái miệng nhỏ nhắn thành hình chữ O, trong mắt long lanh toàn ý sùng bái:
“Hóa ra, hóa ra ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Quang Hoa công tử? Trời ạ!
Quang Hoa công tử là nữ nhân? Ta thật không nghĩ ra! Trước kia Minh
Nguyệt Thịnh từng nói qua, ta còn tưởng rằng hắn lừa ta chứ! Không ngờ
lại là sự thật!”
Cá tính Cổ Quân Uyển tuy hiếu động, thế nhưng vô luận là nữ tử mạnh
mẽ cỡ nào, cũng đều có chút ít tâm tư nữ nhân, Cổ Quân Uyển tất nhiên
cũng không ngoại lệ. Trên thế giới này, chỉ sợ không có nữ nhân nào có thể
chống cự được sức hấp dẫn của Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai.
Lúc này, ánh mắt Cổ Quân Uyển nhìn Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn
khác trước. Ngoại trừ vẻ kinh hỉ, sùng bái ra, còn có một loại hận vì sao