kỷ*. (*tạm hiểu là: có nhiều khi mình không khống chế được những việc
mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải
làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.)
“Ha ha…” Minh Nguyệt Thịnh cười khẽ: “Phúc Nhĩ, như vậy không
phải là làm chậm trễ nhi nữ nhà người ta sao?”
“Bệ hạ, có thể hầu hạ ngài, là phúc khí của họ.” Phúc Nhĩ đi đến trước,
châm trà cho Minh Nguyệt Thịnh: “Bệ hạ, kỳ thật ngài cũng nên nghĩ cho
mình. Giấc mộng kia không thể nào trở thành sự thật, ngài, đã có giang sơn
xã tắc, cũng nên tự lo cho mình rồi.”
“Giấc mộng” mà Phúc Nhĩ nói đến, chính là Mộ Dung Thất Thất. Minh
Nguyệt Thịnh sao lại không biết Phúc Nhĩ đang khích lệ mình buông tay,
đừng cố chấp, nhưng mà, buông, thật sự dễ dàng như vậy sao?
Chuyện Minh Nguyệt Thịnh tuyển tú không bao lâu đã truyền ra, những
người dân còn đang lo lắng hậu cung trống rỗng, nghe thấy mà buông lỏng
tâm tình. Toàn bộ kinh thành bởi vì chuyện tuyển phi của Minh Nguyệt
Thịnh mà trở nên náo nhiệt.
Những nhà có nữ nhi đợi tuyển tú nữ đều tìm mọi biện pháp giúp các
nàng ăn diện, hy vọng nữ nhi nhà mình có thể biến thành phượng hoàng
đầu cành. Minh Nguyệt Thịnh tuy là tân hoàng, thế nhưng khi hắn mới
đăng cơ liền dứt quyết cải cách toàn bộ, trong thời gian ngắn đã chinh phục
Tây Kỳ quốc, trong dân gian, Minh Nguyệt Thịnh đã trở thành hóa thân của
anh hùng.
Anh hùng, tự nhiên phải sánh đôi với mỹ nhân. Những tú nữ kia đã sớm
nghe đến “công tích vĩ đại” của Minh Nguyệt Thịnh, cũng nghe được vị tân
vương trẻ tuổi phong lưu anh tuấn đến cỡ nào, tất nhiên trong lòng đều
muốn gả cho hắn, trở thành nữ nhân của hắn.