“Ừm.” Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng hừ hừ, bên tai truyền đến khí
nóng, nhẹ nhàng quét lấy má nàng, ngứa, tê tê.
“Đợi Minh Nguyệt Thịnh thành thân, ta an tâm.”
Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Phượng Thương rốt cuộc lại nói một
câu như vậy, hóa ra chàng còn nhớ những lời kia của Minh Nguyệt Thịnh
a! Người nam nhân này a! Đúng là lòng dạ hẹp hòi: “Không phải mọi
chuyện đã qua rồi sao…”
“Không có. Nam nhân kia không dễ dàng buông tay đâu, cho nên, trong
lòng ta chịu áp lực rất lớn nha!”
Trong lòng Phượng Thương nghĩ gì, cũng không nói hết cho Mộ Dung
Thất Thất, trong mắt hắn, vô luận là tranh ngoài sáng hay đấu trong tối, hắn
đều có thể gặp chiêu phá chiêu, đập chết đám ruồi bọ có lòng bất chính với
Mộ Dung Thất Thất. Thế nhưng Minh Nguyệt Thịnh kia, chỉ xa xa nhìn
ngắm, nàng hạnh phúc, hắn ta hạnh phúc, trái lại lại là kiểu khó “đối phó”
nhất.