Lúc này, trong lòng nữ tử, lo lắng chiếm phần lớn, không có cha mẹ,
nàng một mình cực khổ, hôm nay lại gặp Minh Nguyệt Thịnh, thật sự
không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì.
“Bao nhiêu tuổi? Tên gọi là gì?” Minh Nguyệt Thịnh không để cho nữ tử
nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm vào nàng. Vừa rồi, Phúc Nhĩ đã bảo nữ tử thay
đi bộ áo trắng, mặc vào một bộ áo lam thanh lịch, giúp nàng tẩy đi chút oán
khí.
“Ta…không không, dân nữ tên là Lam Thải Vân, năm nay mười lăm
tuổi.” Lam Thải Vân quỳ, hít sâu, không dám thốt một tiếng.
“Biết chữ không?”
“Bẩm bệ hạ, dân nữ từng học theo phụ thân được vài năm, có nhận ra
mấy chữ.”
“Ừ. Đứng lên, thoải mái đi vài bước.”
Đối với yêu cầu này của Minh Nguyệt Thịnh, Lam Thải Vân kinh ngạc,
thế nhưng nàng không dám phản bác, chỉ có thể đứng lên, nghe theo yêu
cầu của Minh Nguyệt Thịnh, bước một vòng quanh thư vòng.
“Ngươi sẽ trung thành với trẫm chứ?”
Vấn đề này của Minh Nguyệt Thịnh khiến cho Lam Thải Vân “ầm” một
tiếng, quỳ trên mặt đất: “Bệ hạ đã giúp dân nữ chôn cất phụ thân, dân nữ ắt
thành nô tỳ của bệ hạ, cả đời đều nghe theo bệ hạ.”
Lam Thải Vân nói, Minh Nguyệt Thịnh nghe, không có bất kỳ biểu lộ gì,
hắn một tay chống chằm, ngón tay gõ trên mặt hai cái, nhẹ gật đầu: “Trẫm
tạm thời tin tưởng ngươi! Phúc Nhĩ, dẫn Thải Vân đi nghỉ ngơi! Từ ngày
mai trở đi, an bài lão ma ma dạy nàng lễ nghi trong nội cung. Trẫm muốn