khắp nước, nếu hắn đổi ý vậy sợ sẽ không cách nào chiếm được lòng dân.
Đã như vậy, tìm một nữ nhân mình có thể khống chế, ví dụ như Lam Thải
Vân.
Lúc chiều, Ám Ảnh đã tra xét thân thế của Lam Thải Vân. Một nữ tử
không cha không mẹ, không có bất kỳ thân phận, bối cảnh gì, chỉ cần cho
nàng một thân phận mới, thay hình đổi dạng, có thể bắt đầu một khởi đầu
mới rồi.
Hậu vị? Hắn đã hứa sẽ cho Mộ Dung Thất Thất, mặc dù nàng sẽ không
trở thành hoàng hậu của hắn, vị trí này, được đong đo tạo nên chỉ vì nàng,
người khác không có tư cách ngồi!
“Phúc Nhĩ, ngươi cho rằng trẫm muốn kết hôn với rất nhiều nữ nhân
sao? Không có lòng trẫm, trẫm tình nguyện không cần.”
Trong lời nói của Minh Nguyệt Thịnh lộ ra vẻ cô đơn cùng ý cố chấp,
Phúc Nhĩ nhìn ánh mắt kiên định sáng rực dưới ánh đèn của chủ tử, không
biết nên khuyên Minh Nguyệt Thịnh như thế nào. Hầu hạ hắn nhiều năm
như vậy, Phúc Nhĩ hiểu rõ, vị quân vương trước mắt quật cường đến cỡ
nào. Đáng tiếc, vận mệnh trêu ngươi, nếu không, Mộ Dung Thất Thất sánh
đôi với chủ tử nhà mình, quả thật quá xứng.
“Bệ hạ, chuyện này ngài cần hiểu rõ. Tuyển tú đã bắt đầu, Lam cô nương
không có bất kỳ hậu thuẫn nào, ngươi định để nàng trà trộn vào đám tú nữ
bằng cách nào?”
“Cái này rất dễ….” Khóe môi Minh Nguyệt Thịnh nhếch lên: “Thừa
tướng lừa trẫm, trẫm cần, hắn tất muốn giúp.”
Qua ba ngày sau, Minh Nguyệt Thịnh đột nhiên triệu Cổ Đức tiến cung,
khiến cho Cổ Đức có chút buồn bực. Đã gần đến sơ tuyển lắm rồi, hoàng
thượng đột nhiên triệu kiến, hẳn là có chuyện gì muốn dặn dò, hay là,
hoàng thượng đổi ý rồi?