Lúc Lam Thải Vân theo Phúc Nhĩ tiến vào, Cổ Đức tựa hồ hiểu được
chút ít ý nghĩ trong lòng Minh Nguyệt Thịnh.
“Nữ nhi Cổ Quân Dao bái kiến nghĩa phụ!”
Lam Thải Vân đi đến trước mặt Cổ Đức, dựa theo lễ nghi quý tộc, quỳ
gối hành lễ theo đúng tiêu chuẩn, cái này, Cổ Đức đã hoàn toàn hiểu được ý
của Minh Nguyệt Thịnh.
“Bệ hạ, ngài…”
“Chúc mừng thừa tướng!” Minh Nguyệt Thịnh cắt đứt lời Cổ Đức:
“Nghĩa nữ của thừa tướng quả nhiên không giống người thường, ắt hẳn có
thể trổ hết tài năng trong kỳ tuyển tú. Thừa tướng, ngài thấy sao?”
“Ha ha…” Ngoại trừ gượng cười, Cổ Đức thật sự không tìm được lời nào
để nói, xem ra, Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chuẩn bị những thứ này, chỉ đợi
ông tới khoác lên cái áo này!
Cẩn thận đánh giá Lam Thải Vân, Cổ Đức nhẹ gật đầu. Là một giai nhân
thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra vẻ hiền lương, dịu dàng, nếu như bệ hạ thật
sự yêu thích nữ tử này, vậy thì cũng không sao! Ông cùng lắm chỉ cho nữ
tử này một thân phận cao quý mà thôi.
“Dao nhi, còn không cảm tạ thừa tướng?”
“Dao nhi cảm tạ nghĩa phụ đại nhân!”
Đợi đến khi Lam Thải Vân lui ra, Cổ Đức mới mở miệng: “Bệ hạ, rốt
cuộc ngài đây có ý gì? Chẳng lẽ người muốn Cổ Quân Dao tham gia tuyển
tú?”
“Ý trẫm chính là thế. Không phải Cổ Đức thúc thúc đã nói, trong nội
cung cần một nữ nhân, trẫm cũng cần một nữ nhân cho thiên hạ nhìn sao?