Đã vậy, trẫm tự mình chọn lựa nữ nhân kia, chẳng lẽ không được sao?”
“Nhưng mà, nhưng mà đến tột cùng nàng là người nào, bệ hạ biết rõ hay
không? Nếu như nàng không có ý tốt, chỉ sợ không thể khiến chúng dân
kính phục được!”
Lời này của Cổ Đức lại khiến Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười: “Cổ Đức
thúc thúc nói thế thật buồn cười! Nàng không phải là nghĩa nữ người thu
nhận sao? Một mực vẫn dưỡng trong khuê phòng, lần này mới cho nàng lộ
diện, chẳng lẽ Cổ Đức thúc thúc không rõ hay sao? Đám đại thần muốn tra,
có gì phải sợ? Uyển nhi là nghĩa nữ của thừa tướng, thân phận này đủ khiến
kẻ dưới phục tùng rồi.”
Giờ phút này, Cổ Đức rốt cuộc minh bạch, Minh Nguyệt Thịnh hẳn ghi
thù chuyện lúc trước ông làm, hiện tại lại đẩy ông xuống hổ: “Bệ hạ, lần
này ngài hại lão thần thảm rồi!”
Vừa nghĩ tới những nghi vấn mà đám đồng liêu sắp đổ lên đầu ông, Cổ
Đức chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Minh Nguyệt Thịnh ném vấn đề đau
đầu này cho ông, xem ra ông nên sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi.
“Bệ hạ, nữ tử này, là đối tượng mà ngài ngưỡng mộ trong lòng, hay
là….”
“Hay là cái gì?”
“Hay là một con rối mà ngài tìm đến để qua mắt mọi người?” Lời này
nói ra, Cổ Đức cảm thấy mình có chút quá mưc nghiêm khắc, chỉ là hết
thảy những điều ông làm đều vì Minh Nguyệt Thịnh. Trước kia chưa từng
nghe Minh Nguyệt Thịnh yêu thích không rời bất kỳ nữ tử nào, hôm nay
đột nhiên nhảy ra một Cổ Quân Dao, khiến cho Cổ Đức không thể hoài
nghi nguyên nhân sau lưng.