Mang theo trái tim thấp thỏm không yên, Cổ Đức tiến vào ngự thư vòng.
Nhìn kỹ vào mắt Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức không phát giác ra bất luận
điều gì khác thường, còn chưa mở miệng, Minh Nguyệt Thịnh đã ngẩng
đầu: “Cổ Đức thúc thúc, ngồi!”
Phúc Nhĩ sai người mang ghế tới, sau đó cho những người khác lui,
trong phòng, chỉ còn lại hai người Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Đức, Phúc
Nhĩ lại đứng ở một nơi xa trông coi.
Chờ một hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn cư thao thao bất tuyệt những
chuyện không đâu vào đâu, khiến cho tim Cổ Đức bắt đầu bất ổn. Theo như
ông biết, Minh Nguyệt Thịnh không phải là một hoàng đế rảnh rỗi đến mức
kiếm người nói chuyện phiếm, tấu chương trên bàn hắn đã chất thành một
ngọn núi nhỏ. Hiện tại Minh Nguyệt Thịnh ngừng phê duyệt tấu chương,
nói chuyện phiếm cùng ông, thật sự quá mức quỷ dị rồi.
Đợi hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không đề cập đến vấn đề chính, Cổ
Đức rốt cuộc không chịu nổi, chủ động mở miệng: “Không biết hôm nay bệ
hạ triệu thần tiến cung là có việc chi? Liệu có phải vì chuyện tuyển tú ngày
mai hay không? Bệ hạ yên tâm, lão thần biết nên làm thế nào?”
“Thừa tướng thật sự biết rõ nên làm thế nào sao?” Minh Nguyệt Thịnh
kéo dài thanh âm, xưng hô hắn dùng với Cổ Đức, cũng từ “thúc thúc”
chuyển thành “thừa tướng”. Chuyển biến như vậy, cùng với uy nghiêm lộ
rõ trong lời nói, khiến cho Cổ Đức khẽ giật mình.
“Bệ hạ nói vậy, là có ý gì?” Cổ Đức không hiểu, cũng đoán không ra ý
nghĩ của vị hoàng đế trẻ tuổi trước mắt. Hắn “rào trước đón sau” như vậy,
giọng hết trầm lại cao, thật đúng khiến Cổ Đức khó nắm bắt, không biết
Minh Nguyệt Thịnh giấu cái gì trong hồ lô*. (*ý cũng như khó nắm bắt)
“Phúc Nhĩ, cho người vào đi!”