“Đúng, thì sao? Không phải, thì như thế nào?” Đối với lão tử quật cường
trước mắt, Minh Nguyệt Thịnh tựa hồ cố tình đối nghịch với lão.
“Bệ hạ, ngài…” Cái này, Cổ Đức hoàn toàn bó tay rồi. Hẳn là ông đã
đoán đúng, Cổ Quân Dao kia không phải là đối tượng Minh Nguyệt Thịnh
ngưỡng mộ trong lòng, mà là một “đối sách” mà hắn tìm ra sau khi bị buộc
hôn? Cái kia, không phải quá… tùy tiện sao?
“Thừa tướng, trẫm còn rất nhiều tấu chương cần được phê duyện, tuyển
tú ngày mai, thừa tướng cần chú tâm nhiều hơn. Nếu như Cổ Quân Dao
không được chọn, trẫm không ngại để hậu cung vắng lạnh vài năm, đợi lần
tuyển tú kế tiếp.”
Áp chế! Quả thực là áp chế tận xương! Cổ Đức muốn nói gì đó, nhưng
lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Nếu như không phải do bọn ông quá sốt
ruột mà ép Minh Nguyệt Thịnh, Minh Nguyệt Thịnh cũng sẽ không như
thế. Hơn nữa, nam tử trước mắt không phải là thiếu niên năm đó theo ông,
gọi “thúc thúc” rồi, hắn là vua của một nước, nếu như mình còn tiếp tục
phản bác, sợ là sẽ tổn hại đến tình nghĩa giữa hai người.
Chỉ trong chốc lát, Cổ Đức liền ra quyết định. Ông sẽ “dạy bảo” Cổ
Quân Dao thật tốt, để cho nàng an tâm làm nữ nhân của hoàng đế.
Đợi đến khi Cổ Đức đi rồi, Phúc Nhĩ nhận lệnh, dẫn Cổ Quân Dao đến:
“Nô tỳ khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Về sau không cần xưng là nô tỳ!”
“Vâng, Dao Nhi tạ ơn bệ hạ!”
Không thể không nói, Lam Thải Vân là một người có tố chất tài giỏi,
nguyên bản nàng không phải là một nữ tử bản lãnh, sau ba ngày huấn luyện
không biết ngày đêm, giơ tay nhấc chân đều có thêm một phần quý khí của
tiểu thư khuê các.