vọng, chỉ là không biết vì sao, trong mắt Minh Nguyệt Thịnh, nàng không
nhìn ra bất cứ điều gì có thể dính đến tình yêu.
Ngay tại khi Minh Nguyệt Thịnh nói cho nàng biết vận mệnh sau này
của nàng, Cổ Quân Dao thấy được trong mắt Minh Nguyệt Thịnh có một
chút lạnh lùng. Nàng biết rõ, chút lạnh lùng kia không phải vì nàng làm sai
cái gì mà vì có nguyên nhân khác. Cổ Quân Dao không hiểu, vì sao ánh
mắt của vị đế vương trẻ tuổi kia lại lạnh như núi băng, hẳn lòng, lòng hắn
bị thương?
Mấy vấn đề này xoay quanh tai Cổ Quân Dao, nhưng nàng không nói ra.
Đợi đến khi mọi người chuẩn bị tốt, Cổ Quân Dao xen lẫn trong đội nguc
50 người, chậm rãi đi về phía đại điện.
Dưới ánh mặt trời, tòa thành vàng son lộng lẫy lộ ra vẻ uy nghiêm,
những tú nữ vừa rồi còn líu ríu, lúc này đều bình trụ hô hấp, an tĩnh lại, cả
đám đều cẩn thận từng li từng tí, nâng tim mình lên tận cổ họng.
So với họ, Cổ Quân Dao trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng đã biết kết
quả của điện tuyển, tuy không biết sao lại như vậy, nhưng nàng chỉ cần làm
theo phân phó của Minh Nguyệt Thịnh là được rồi. Đối với vị ân nhân này,
Cổ Quân Dao không có phương thức cảm tạ nào khác, chỉ có thể dùng thời
gian sau này của mình để báo đáp hắn!
“Tuyên….”
Giọng nói của Phúc Nhĩ truyền đến từ trong điện, các tú nữ xếp thành
từng tốp 5 người, lần lượt đi vào đại điện.
Minh Nguyệt Thịnh ngồi trên long ỷ, tư thế đoan chính, trong tay cầm
một cổ phật châu làm từ thủy tinh tím. Nét mặt của hắn dị thường nghiêm
túc, đại điện cũng bởi vì khí tức phát ra từ người hắn, mà trở nên lạnh lẽo.