Nhìn xem tú nữ bị khiêng xuống, Cổ Quân Dao có chút đồng tình với
những nữ tử quý tộc này. Hóa ra, sinh ra trong nhà quý tộc không hẳn đã tốt
như vậy! Các nàng phải gánh quá nhiều kỳ vọng của gia tộc, hơn nữa còn
phải kính dâng cuộc đời của mình vì những kỳ vọng ấy. Thật sự đáng
thương!
Rốt cuộc, đến lượt tổ của Cổ Quân Dao. Dựa theo lời dạy của lão ma ma
trong nội cung, Cổ Quân Dao thoải mái đi vào.
Ngổi trên ghế rồng, một khắc khi Minh Nguyệt Thịnh nhìn thấy Cổ Quân
Dao bước tới, trong mắt có chút thất thần. Cổ Quân Dao được dạy dỗ càng
lúc càng giống với nữ tử trong trí nhớ, tuy dung mạo của Cổ Quân Dao
kém xa Mộ Dung Thất Thất, nhưng ánh mắt cùng khí chất kia, lại giống
nhau rất nhiều.
“Nàng tên là gì?” Rốt cuộc, Minh Nguyệt Thịnh nói câu đầu tiên trong
lần điện tuyển này.
“Thần nữ Cổ Quân Dao khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế,
vạn vạn tuế!”
Không thể phủ nhận, từng cái giơ tay nhấc chân của Cổ Quân Dao đều
hết sức hợp lễ, hợp với tiêu chuẩn. Chỉ là khi nghe đến câu “Ngô Hoàng
vạn tuế” kia, Minh Nguyệt Thịnh liền tỉnh khỏi mộng. Người trước mắt,
sao có thể là Thất Thất? Mộ Dung Thất Thất sẽ không nói với hắn như vậy,
cũng sẽ không quy củ, tất cung tất kính với hắn như thế.
Lại nhìn kỹ, Cổ Quân Dai cũng không có nhiều điểm giống với Mộ
Dung Thất Thất lắm. Nghĩ vậy, Minh Nguyệt Thịnh không nhịn được cười
khổ một tiếng, Chẳng lẽ là hắn quá mức nhớ thương, mới có thể nhìn thấy
bóng dáng Mộ Dung Thất Thất từ trên người Cổ Quân Dao?