Trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, những tú nữ kia đều cúi đầu, không
dám nhìn đến Minh Nguyệt Thịnh trên long ỷ. Không còn bộ dáng tung
tăng như chim sẻ lúc trước, giờ phút này, ai nấy đều trở nên đoan trang.
Bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh là Cổ Đức, ông vừa đánh giá tú nữ, vừa liếc
trộm biểu lộ của Minh Nguyệt Thịnh. Cho tới bây giờ, Cổ Đức rốt cuộc
cũng ý thức được. bọn lão “bức hôn”, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh rất
không vui. Vào thời điểm đối mặt với nhiều nữ tử như hoa như ngọc thế
kia, trên mặt Minh Nguyệt Thịnh không có chút nào vui vẻ, thậm chí còn
quá mức nghiêm túc.
Ai… Cổ Đức thở dài trong lòng. Tuy ông không muốn bức bách Minh
Nguyệt Thịnh, thế nhưng thân ở vị trí này, đều có nhiều điều thân bất do
kỷ.
Đế vương, luôn có nhiều nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, cùng nhiều chuyện
không thể không làm. Trừ phi, hắn cởi cái áo bào màu vàng kia ra, thế
nhưng, cái áo bào ấy, mặc vào không dễ, cởi ra, lại càng không dễ dàng.
Ước chừng, đây là nỗi bi ai của đế vương từ xưa đến nay a! Đứng ở vị trí
càng cao, trách nhiệm trên vai càng nặng, lựa chọn con đường đế vương,
nhất định ắt chịu cô đơn….
“Lui….”
Chờ thật lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không mở miệng, Phúc Nhĩ chỉ
phải cho người lui ra, đón một đám giai nhân khác tới.
“Lui…”
Theo một tiếng “lui” kia, những tú nữ chờ bên ngoài đều lo lắng hãi
hùng. Đã đi vào phân nửa số người rồi, Minh Nguyệt Thịnh không chọn
được một ai, hẳn là yêu cầu của vị hoàng đế trẻ tuổi này rất cao? Rất nhiều
người đều bắt đầu khẩn trương, có một tú nữ thậm chí té xỉu ở ngoài điện.