“Người trên thuyền là Thái tử Nam Phượng quốc sao? Vương gia nhà ta
thỉnh ngài lên thuyền một chút!” Đúng lúc này, thuyền lớn nhích lại gần, có
người trên thuyền hô, sau đó buông xuống một cái thang dây.
“Điện hạ—” Thanh âm Phúc Nhĩ lộ rõ vẻ lo lắng.
“Phúc Nhĩ, ta không sao.” Minh Nguyệt Thịnh cười cười, bỏ cái mũ trên
đầu xuống, một đôi mắt tươi đẹp giương lên :”Đúng là tại hạ, nguyên lai là
du thuyền của Tĩnh Vương điện hạ a!”