"Nếu như ta nói không thì sao?" A Nam xấu xa cười một tiếng, nụ cười
kia, khiến cho Hỉ Muội suýt nữa lạc vào trong say mê.
Nếu là những người khác khiêu khích, Hỉ Muội nhấtđịnh không nói hai
lời, trực tiếp khai đao giết người, nhưng A Nam lại khác. Hỉ Muội lần đầu
tiên đã nhìn nhìn trúng A Nam, cho nên mới đưa bắt đến trại Triêu Thiên.
"A Nam, ngươi chắc là có nghe nói đến danh tiếng của Hỉ Muội ta. Nếu
ngươi không đáp ứng, ta sẽ giết chết cả đám bọn họ, để cho bọn họ chết ở
trước mặt ngươi." Hỉ Muội trong miệng nói đùa, thế nhưng ánh mắt lại
giống như đeo đao, người nam nhân này nàng nhất định phải có được, nam
nhân nàng xem trúng, chưa bao giờ không chiếm được .
"Không sao cả. Ta nghe nói, phàm là người bị bắtđến trại Triêu Thiên,
kết quả cuối cùng cũng là một cái tử lộ. Ngươi sợ người khác tiết tung tích
của trại Triêu Thiên, mỗi lần đều sẽ giết người diệt khẩu, đây là tác phong
của ngươi. Nếu, kết quả của bọn họ nhất định làchết, ta cần gì phải phí
nhiều tâm tư như vậy."
Câu trả lời của A Nam có chút bất cận nhân tình*( không hợp với đạo
làm người), Hỉ Muội càng nghe càng thích người nam nhân này.
Mọi người đều nói nàng Hỉ Muội thủ đoạn sắc bén, chẳng những giựt
tiền cướp sắc, còn có thể cướp tính mạng của người khác. Nhưng nàng cho
tới bây giờ đều không để ý những thứ lý lẽ này, nàng thích cuộc sống như
thế. Những người trong trại, mạng người trên tay không có mấy mạng?
Mạng người trên tay nàng lànhiều nhất. Làm những chuyện này, nàng đã
sớm không thèm để tâm đến nhân nghĩa đạo đức rồi, nàng chính là hôm nay
có rượu hôm nay say.
"A Nam, ngươi không chạy thoát được đâu. Ngươi làcủa ta, chỉ là của ta
." Hỉ Muội giơ tay rút cái trâm càiđầu trên đầu A Nam, ngón tay xuyên vào
bên trong đám tóc đen dày của hắn, "Tối nay động phòng, ngươi trốn