không được. Nhìn bộ dáng của ngươi, còn là một kẻ non nớt, ngươi yên
tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ cầm lấy tay ngươi dạy ngươi."
Nói xong, Hỉ Muội"Ha ha" cười to, lắc lắc thân thể vào trong nhà.
Lần này, trừ A Nam, những người khác đều bị trói lại, ném vào trong
phòng nhỏ. Bọn thổ phỉ sống trong trại uống từng ngum rượu lớn, ăn từng
khối thịt lớn, những nhà gỗ kia treo đầy những đầu lâu khô trắng hếu, giống
như là đang tuyên dương chiến tích huy hoàng của bọn họ.
"A Nam phu quân, tới sao " Hỉ Muội đổi một váy lụa mỏng màu đỏ, một
lớp thật mỏng, có thể nhìn thấy rõ bên trong là cái yếm màu đỏ có thêu một
đôi chim uyên ương đang nô đùa và một cái quần ngắn màu đỏ. Y phục
màu đỏ càng tôn lên da thịt trắng nõn, vô cùng xinh đẹp. những tiếng hoan
hô, cùng ngôn ngữ ô uế ngữ của bọn thổ phỉ nhất thời đầy dẫy trong lỗ tai
của A Nam.
"Phu quân, chẳng lẽ là thẹn thùng? Muốn ta tới mời?" Hỉ Muội thay đổi
trang phục, dưới ngọn đèn dầu, nhìn qua tràn đầy yêu khí.
A Nam không có để ý Hỉ Muội, ngược lại giật một khối thịt thỏ ở trước
mặt nhét vào trong miệng, nhai lấy nhai để .
"Đại đương gia , tướng công sợ là thẹn thùng. Nhìn bộ dáng, đích thị là
con gà con non nớt, Đại đương gia, ngươi nhớ ôn nhu một chút a."
"Ha ha ha. Tướng công, ngươi cần phải ăn no, ăn no mới có khí lực làm
việc a. Đại đương gia lâu lắm rồi không có thấy người như vậy."
Lời nói của mọi người.., khiến cho Hỉ Muội rất là cao hứng, dứt khoát
ngồi ở bên cạnh A Nam hầu hạ hắn dùng bữa. Thấy Hỉ Muội như vậy, bọn
thổ phỉ huýt sáo, rối rít ồn ào, đều nói A Nam có phúc khí, có thể hưởng
thụ Hỉ Muội tự mình hầu hạ như vậy.