Phượng Kiêu bình tĩnh vỗ tay, có một người đi lên phía trước tuyên đọc
tội trạng của Hỉ Muội. Cho tới bây giờ, Hỉ Muội mới biết được trong tay
mình có một trăm bốn mươi ba cái nhân mạng, chính nàng đều không nhớ
rõ, không nghĩ tới Phượng Kiêu còn có thể điều tra ra.
"Hành hình ——"
"Chờ một chút." Lúc đại đao đang muốn hạ xuống, Hỉ Muội lớn tiếng hô
ngừng, "Thái tử điện hạ, ta, ta cóthể cầu xin ngài một việc không?"
"Nói."
"Nha đầu bị câm thổi lửa nấu cơm cho chúng ta là vôtội, cha mẹ của
nàng bị ta giết, ta thấy nàng còn bé, không có uy hiếp, nên giữ nàng lại làm
nha đầu sai sử. Nàng sạch sẽ, thanh bạch, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ,
không nên giết lầm nàng. Nàng, nàng chỉ có chín tuổi, vẫn còn con nít. . . . .
."
"Ta biết. Hành hình đi ——"
Giọng nói vừa ngừng, đầu Hỉ Muội rơi trên mặt đất. Trước khi chết, Hỉ
Muội nhìn chằm chằm vào một thân ảnh nhỏ gầy cách đó không xa , trong
mắt có quá nhiềuđiều không cam cùng không đành lòng. Vinh Hoa, cô cô
chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, ngày sau như thế nào, liền xem vận
mệnh của ngươi. . . . . .
—— chánh văn ——
Thời điểm nam tử giống như thần tiên kia đi tới , tim lạnh như băng của
ta đột nhiên nhảy dồn dập. Hắn đi tới trước mặt của ta, ngồi chồm hỗm
xuống, ta mới phát hiện hắn có một đôi mắt màu tím thâm thúy, đôi mắt kia
không giống với người thường, mỹ lệ yêu nghiệt, tản ra ánh sáng rực rỡ mê
hoặc lòng người.