"Ngươi tên là gì?" Thanh âm của hắn rất nhẹ rất nhu hòa, trong thanh âm
trầm thấp còn mang theo mê ly xa hoa. Ta nắm chặt quả đấm, ánh mắt nhìn
có chút sợ hãi. Ta không biết ở trong mắt Phượng kiêu sự tồn tại của ta là
dạng gì, chí ít thân thể ta nhỏ gầy, hơn nữa trên người mặc quần áo vải thô
rộng thùng thình lại có mấy mụn vá sẽ khiến hắn thương tiếc ta, hơn nữa, ta
còn làngười câm.
"Ngươi có biết viết chữ không?"
Phượng Kiêu mở ra lòng bàn tay của hắn đặt ở trước mặt của ta, ngón tay
của hắn thon dài. Ta cho là hắn làngười tôn quý như vậy, nhất định được
nuông chiều vạn phần, không nghĩ tới bàn tay của hắn và trên ngón tay, đều
có vết chai sần thô ráp. Xem ra Hoàng thái tử văn võ song toàn trong truyền
thuyết cũng không giả, nếu không Phượng Kiêu cũng không thể một mình
xông vào trại Triêu Thiên, một lần hành động có thể tiêu diệt thổ phỉ quấy
nhiễu dân chúng.
"Vinh Hoa."
Ta duỗi ra ngón tay, ở lòng bàn tay Phượng Kiêu viết xuống hai chữ này.
"Vinh Hoa? Tên rất hay." Phượng Kiêu vuốt vuốtđầu của ta, thời điểm ta
cho là hắn sẽ đem ta giao cho tướng sĩ phía sau, hắn đem ta bế lên. Hắn
nhìn trẻ tuổi, cũng không quá cường tráng, nhưng đầu hắn rất cao, khí lực
cũng khá lớn.
Lần đầu tiên ta bị ôm như vậy, có chút khẩn trương, tay nhỏ bé nắm thật
chặt y phục trước ngực hắn, trên cẩm y( áo gấm) đỏ như lửa của hắn tay để
lại dấu tay xinh xắn bằng than củi, ta bị làm cho sợ đến nỗi vội thu tay về.
Mặc dù nơi này là trại Triêu Thiên, nhưng tin tức cũng không bế tắc. Hỉ
Muội cô cô từ bên ngoài mang vềđến đủ loại tin tức trở, ví dụ như về
Phượng Kiêu, ta biết hắn thích sạch sẽ, thích màu đỏ. Y phục mặc trên
người hắn hẳn là từng tất gấm từng tất vàng. Nghe nói từng có cung nữ