trên giá y, giống như mỗi một đường kim mũi chỉ, được phác họa ra cũng là
hạnh phúc của ta.
Ta tỉ mỉ may giá y, thuận tiện đem"Hoa mai" giấu ởphần Kim tuyến giữa
hai sống lưng áo. Hoa mai, có thểlàm cho người hôn mê. Mục đích của ta là
khiến cho Phượng Kiêu ở đêm động phòng hoa chúc hôn mê, sau đó ta
cùng người của phụ vương ta nhân cơ hội giếtPhượng Thất Thất, báo thù
cho phụ vương.
Từ đầu đến cuối, ta cũng không muốn thương tổn Phượng Kiêu. Ta chỉ
muốn đánh ngất hắn, chỉ muốn hắn tránh ra cuộc báo thù có tổ chức có kế
hoạch lần này, nhưng ta nghĩ sai rồi, ta có lòng bỏ qua cho hắn, những
người khác không biết. Thời điểm đao sắc bén trong tay La Tố bổ về phía
Phượng Kiêu, ta hét lên.
"Công chúa, xin ngài tránh ra ——" La Tố nhíu mày.
"Công công, kẻ thù của chúng ta là Phượng Thất Thất, không phải là thái
tử!"
"Công chúa, ngài hồ đồ rồi! Phượng Kiêu thế làm sao có thể là thái tử
của Nam Phượng quốc thái tử chúng ta! Hắn họ Phượng, là nhi tử của yêu
phụ, là kẻ thù của ngài!"
La Tố nói như vậy, ta vẫn như cũ không chịu tránh ra. Ta từ trước đến
nay vẫn tin tưởng trong việc này, Phượng Kiêu là vô tội . Thời điểm Phụ
vương ta chết, tuổi của Phượng Kiêu bất quá cũng như ta như bây giờ, tại
sao là lỗi của hắn đây? Người đáng chết là Phượng Thất Thất, là Minh
Nguyệt Thịnh a!
"Công công, dù sao, ngươi cũng không thể giết Phượng Kiêu. Người
chúng ta muốn giết là Minh Nguyệt Thịnh và Phượng Thất Thất, bọn họ
mới là kẻthù giết cha của ta!"