Năm năm này, nàng coi ta như bằng hữu tốt nhất, chia sẻ cùng ta những
vui vẻ, ưu sầu, của nàng bao gồm cả bí mật nhỏ nàng thầm mến Minh
Nguyệt Thịnh đều nói cho ta biết, cũng không bởi vì ta bị câm mà kỳ thị ta,
thật lòng chiếu cố ta che chở ta, đối xử với ta như người ngang hàng với
nàng.
Nhìn ánh mắt mỹ lệ của Phượng Hoàng, nàng đối với ta thật là tốt, toàn
bộ đều nổi lên trong lòng của ta, so với nhân phẩm, so với khí độ, so với
thiện lương, tất cả ta cũng không sánh bằng cô gái trước mắt này, nàng
chính là hóa thân của hoàn mỹ, để cho ta tự ti mặc cảm, đại khái như thế, ta
mới có thể nghĩ phá hủy hạnh phúc của nàng, bởi vì ta không cam lòng, ta
mới thật là công chúa a!
Ta nhắm mắt lại, cố gắng đem những thứ tốt đẹp của Phượng Hoàng đi
ra khỏi đầu của ta, nàng là nữ nhi của yêu phụ, không phải là bằng hữu của
ta, vĩnh viễn không phải!
Chờ ta mở mắt ra lần nữa, trong mắt của ta khôi phục bình tĩnh cùng đạm
mạc, ta nhìn về hướng Phượng Kiêu, hắn không có nhìn, ngược lại nắm
chặc tay Nạp Lan Châu. Tay của hai người đan vào nhau ởchung một chỗ,
việc này chói mắt như vậy, ghim vào trái tim ta khiến ta đau nhức.
"Ngươi đã sớm biết ta là ai rồi, có đúng hay không?" Mặc dù ta mới
mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng giọng nói của ta với người có cùng số tuổi
thì không thích hợp, lại có một thời gian dài không mở miệng nên tiếng hơi
khàn khàn.
"Đúng vậy." Phượng Kiêu ngẩng đầu, đôi mắt màu tím của hắn, lạnh
nhạt, không có một tia gợn sóng, khiến cho trong lòng ta sợ hãi. Biết là một
chuyện, hắn thừa nhận lại là một chuyện khác, thì ra là con đườngbáo thù
của ta vừa bắt đầu liền thua.