"Vậy tại sao ngươi lại mang ta trở lại, tại sao còn ôm ta!" Lời này, ta nói
có chút cuồng loạn.
Phượng Kiêu vĩnh viễn không biết, chính cái kia ôm của hắn, là động lực
nhiều năm qua của ta. Hắn tốt đẹp sạch sẽ như thế, lại không chê trên người
của ta bẩn, đem ta ôm lấy, khiến cho ta nhớ lại cái ôm của phụvương, cũng
ấm áp như vậy, cũng trong sạch như vậy.
"Bởi vì ngươi là công chúa cuối cùng của hoàng triều."
Lời nói của Phượng Kiêu..., lúc ban đầu ta nghekhông hiểu, đến sau này
ta mới hiểu được.
Sau khi bị nhốt ở Phật am, ta mới biết được rất nhiều chuyện năm đó, bởi
vì Phượng Kiêu nói một câu"Đứa bé là người vô tội" , Minh Nguyệt Thịnh
mới buông tha cho việc truy xét tung tích của ta. Mà hắn mang ta trở lại, là
vì muốn lưu lại huyết mạch cho Minh thị. Vì bảo vệ hắn, Hoàng bá phụ đã
xử tử quá nhiều người, Phượng Kiêu cũng không phải là người lãnh khốc
vô tình, không hy vọng Minh Nguyệt Thịnh lưng đeo quá nhiều tiếng xấu,
cho nên mới phải mang ta hồi ĐôngCung, chẳng qua là ta không xứng với
cơ hội cuối cùng Phượng Kiêu giành cho ta.
Người nói cho ta biết những chuyện này, là Phượng Hoàng. Thời điểm
nàng đến gặp ta, đã trở thành tân nương của Minh Nguyệt Thịnh. Ta từ trên
mặt Phượng Hoàng thấy được cái gọi là hạnh phúc, cái loại nụ cười ngọt
ngào này, hòa tan những u buồn tích tụ trong nhiều năm qua của nàng, nhìn
thấy nàng hạnh phúc, ta thật lòng vui mừng cho nàng.
"Vinh hoa, Thịnh bảo lưu lại phong hào của ngươi, nếu như ngươi
nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này, tìm kiếm cuộc sống
mới. Ca ca của ta cũng sẽ giúp ngươi!"
Lúc Phượng Hoàng rời đi, Phật am đóng cửa nhiều năm cũng không có
bị khóa nữa, nhìn thế giới bên ngoài mở rộng, ta biết, bọn họ cho ta tự do.