Khi ba người còn đang suy tư xem nên ứng phó chuyện này như thế nào,
Minh Nguyệt Hinh đã chậm rãi đi vào trong điện.
Xa xa, một thân ảnh màu trắng lọt vào mắt mọi người, bộ bạch y kia,
như mộng như ảo, khiến cho thiếu nữ này trở nên siêu trần thoát tục. Mà
tóc nàng ta, chia làm hai búi, bộ trân châu trang sức trên đầu, vừa nhìn liền
biết được làm từ tay thợ nổi tiếng.
Người càng đến gần, một đám có mặt nơi đây không khỏi cảm thán,
Nam Phượng quốc thực may mắn, thế nhưng có thể tạo ra một vị mỹ nhân
quốc sắc thiên hương như vậy.
“Hinh Nhi tham kiến hoàng đế bá bá!” Minh Nguyệt Hinh mở miệng,
yểu điệu gọi, đặc biệt là tiếng “bá bá” kia, mang theo ý làm nũng của tiểu
nữ nhân, khiến người nghe không nhịn được ngứa ngứa, tựa như cảm giác
bị cỏ đuôi chó chạm vào, đúng là một báu vật.
“Ha ha, mau mau ngồi xuống!” Long Trạch Vũ nở nụ cười, không có
nam nhân nào có thể khán cự được nữ nhân yêu kiều nhu thuận, mặc dù mỹ
nhân này đáng tuổi cháu mình:” Lần trước khi trẫm thấy ngươi, ngươi mới
bốn năm tuổi, thoáng đã qua mười năm, ngươi cũng đã trở thành một đại cô
nương! Khiến trẫm không nhịn được mà thấy mình già—-”
“Hoàng đế bá bá, người già đâu mà già? Người vẫn như năm đó, anh
tuấn tiêu sái.”
Sau khi Minh Nguyệt Hinh ngồi xuống, liền vuốt mông ngựa Long Trạch
Vũ, Long Trạch Vũ nghe vậy, mặt mày hớn hở, mà Đoan Mộc Tình cùng
Mộ Dung Tuyết Liên ngồi cạnh hắn, toàn thân đều nổi da gà.
“Thật chứ? Ngươi không được lừa trẫm a!”
“Hoàng đế bá bá, Hinh Nhi chưa bao giờ nói dối, thật đấy!” Khi Minh
Nguyệt Hinh nói chuyện, hạt trân trâu to cỡ ngón tay cái trên trán nàng lắc