quanh, hồng hồng trắng trắng, nhìn càng thêm xinh đẹp, khiến người ta
không nhịn được nghĩ muốn cầm lên vuốt ve âu yếm.
Lúc nãy, khi Mộ Dung Thất Thất còn say ngủ trên xe ngựa, hai tay giấu
trong áo, Phượng Thương không hề thấy được. Mà khi nắm tay nàng, cũng
chỉ cảm thấy đó là một đôi tay nhỏ bé phi thường mềm mại, cũng không có
nhìn kỹ, đến giờ vừa thấy, lại khiến hắn yêu thích không dứt được, hận
không thể mỗi ngày đều cầm trong tay mình mà hảo hảo thưởng thức. Nhận
thấy Phượng Thương nhìn chằm chằm đôi tay của mình, Mộ Dung Thất
Thất lẳng lặng từ từ đưa tay giấu vào tay áo. Tên Nam Lân vương này
không phải có sở thích gì đó biến thái chứ?
Tỷ như, từng có người nghiện chân, nổi hứng sai người cắt hết chân đám
hạ nhân, xếp thành một tòa tháp, trên đỉnh tháp là đôi chân ngọc của tiểu
thiếp hắn yêu thích nhất……Nếu Phượng Thương đam mê tay người, thích
thu thập tay để xếp thành một tòa tháp, cảnh tượng kia thật sự rất quái dị
—–
Động tác nhỏ của Mộ Dung Thất Thất khiến Phượng Thương ngẩn ra,
sau đó lại cười. Nhìn gần như vậy, nên vị tiểu vương phi này mới thẹn
thùng? Vậy đến lúc động phòng hoa chúc, có lẽ nàng sẽ đem đầu chui vào
trong ngực luôn đi?
Nhưng mà, đôi tay xinh đẹp như thế,vì sao khuôn mặt lại bình thường
đến vậy, trừ bỏ đôi con ngươi lanh lợi kia….Hay là trên người nàng có bí
mật gì đó, lẽ nào đeo mặt nạ da người? Nếu thực như vậy, Phượng Ngọc đã
hầu hạ Mộ Dung Thất Thất lâu thế ắt sẽ biết được, vì sao đến nàng cũng
không nhận ra a?
Ý nghĩ trong đầu hai người hoàn toàn trái ngược, càng nghĩ càng ngơ
ngẩn, chỉ có hai đương sự không hề phát hiện ra điều đó. Mà Phượng
Thương cùng Mộ Dung Thất Thất “tương tác” với nhau, rơi vào trong mắt
người khác, lại thành hai người tình chàng ý thiếp, trao đổi qua tâm.