chuyện có quan trọng đến cỡ nào, cũng không quan trọng bằng Mộ Dung
Thất Thất.“Khanh khanh, ngươi muốn ăn cái gì? Ta gắp cho ngươi!”
“Măng khô!” Mộ Dung Thất Thất chỉ vào đồ ăn bên tay trái Phượng
Thương.
“Hảo!”
Nhất thời không khí thoải mái xuống chút, lúc nãy còn như đông lạnh,
bây giờ đã thành ngày xuân ấm áp. Mộ Dung Thất Thất thế nhưng lại có
thể làm dịu được cảm xúc của Phượng Thương, khiến trong mắt mọi người
hiện kinh ngạc, càng không nói người này đang ở địa vị cao, ánh mắt đối
đãi Mộ Dung Thất Thất lúc này càng thêm bất đồng.
Thấy Phượng Thương đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người Mộ Dung Thất
Thất, Minh Nguyệt Hinh vội vàng đứng lên,“Hoàng đế bá bá, Hinh nhi lần
này chuẩn bị riêng vũ đạo “Sóng” hiến cho ngài!”
“Hảo hảo hảo!”
Long Trạch Vũ ước gì có người có thể khiến bầu không khí thoáng hơn
một chút, Long Trạch Vũ Nhi vừa rồi thật sự rất hồ đồ , dám nói Phượng
Thương như vậy. Long Trạch Vũ vì việc hắn có một nữ nhi lỗ mãng như
vậy, sợ Phượng Thương sẽ khiến cung đình đổ máu, lúc này lại có Minh
Nguyệt Hinh chủ động biểu diễn, Long Trạch Vũ đương nhiên ủng hộ hai
tay.
Nhạc vang lên, Minh Nguyệt Hinh bắt đầu múa. Không thể không nói
rằng vòng eo của nàng phi thường mềm mại, biểu tình cũng cực kỳ điêu
luyện, đem vẻ đẹp, sự e lệ của nữ tử phô diễn hết thảy, hấp dẫn sự chú ý
mọi người.
Long Trạch Cảnh Thiên cầm chén rượu, nhìn xem vũ đạo, ánh mắt vô
hồn lại lạc trên người vị “tình nhân” kia.