Sự xuất sắc của Phượng Thương, nằm ngoài ý liệu của Long Trạch Cảnh
Thiên, nhưng thật đúng với câu,“Trăm nghe không bằng một thấy”. Vô
luận có nghe qua bao nhiêu lời đồn, cũng không bằng khi tận mắt nhìn
người. Long Trạch Cảnh Thiên tuy rằng là người hoàng thất, cũng là nhân
tài kiệt xuất, nhưng hiện tại nếu so với Phượng Thương, hắn không muốn
thừa nhận cũng không được vì chính mình vốn kém hơn kẻ kia.
Về phần Mộ Dung Thất Thất, hôm nay lại kinh diễm lòng người, trong
đầu Long Trạch Cảnh Thiên không tự chủ nghĩ đến lúc trước khi nhìn thấy
Độc Tiên Nhi trong rừng. Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất ngũ quan thường
thường, hắn lúc trước cũng có gặp qua nhiều lần, nhưng trong đầu vẫn đang
nghĩ tới hai người này, ngay cả chính Long Trạch Cảnh Thiên cảm thấy
mình có chút quái lạ.
Thái độ của Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên ngồi
ở bên người hắn nghĩ rằng hắn nhìn trúng Minh Nguyệt Hinh, nhìn về phía
nữ tử đang vui vẻ khiêu vũ kia, trong tay Mộ Dung Tâm Liên toát ra mồ
hôi lạnh.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Minh Nguyệt Hinh cùng Long
Trạch Cảnh Thiên kết phu thê, nàng nên làm cái gì bây giờ? Công chúa là
chính thất, mặc dù nàng sinh hạ nhi tử, bất quá cũng là con của vợ kế, căn
bản không thể thành trưởng tử!
Không được! Không thể để cho Minh Nguyệt Hinh nhập phủ! Chỉ có Mộ
Dung Tâm Liên nàng mới có thể làm Tĩnh vương phi, mới có tư cách làm
hoàng hậu tương lai! Trong chớp mắt, Mộ Dung Tâm Liên đã hạ quyết tâm,
nhất định phải cùng Minh Nguyệt Hinh tranh cao thấp một trận, không thể
để cho vị trí của mình bị người khác chiếm lấy!
Mặt khác, Minh Nguyệt Thịnh ngồi một bên vẫn một thân tử y như
trước, trên bàn là hồ lô rượu bảo bối của hắn. Duy nhất không giống là hôm