nay đầu của hắn được búi lên gọn gàng, nhưng mà trên trán vẫn phất phơ
vài sợi tóc, để lộ ra bản tính vốn có của chủ nhân
.
Minh Nguyệt Thịnh tự rót rượu tự uống, cũng không cứng nhắc ngồi như
người khác, ngược lại tìm một tư thế thoải mái mà dựa vào, ánh mắt không
rời khỏi Mộ Dung Thất Thất.
Mấy ngày không gặp, ngạo khí trên người cô gái này tựa hồ càng cường
đại. Vừa rồi Phượng Thương toả ra lệ khí cực mạnh, nàng ở gần hắn nhất
chẳng những không sợ, ngược lại còn nhẹ nhàng nói một câu liền giải vây,
xem ra năng lực nữ tử này rất lớn! Có lẽ, Phượng Thương cũng phát hiện ra
sự đặc biệt của nàng……
Minh Nguyệt Hinh ra sức uốn éo eo thon, đôi mắt luôn hướng về phía
Phượng Thương.
Bất quá, Phượng Thương đối với Minh Nguyệt Hinh một chút hứng thú
cũng không có, hiện tại hắn quan tâm nhất chính là tiểu vương phi nhà
mình, trăm ngàn lần lo lắng nàng bị đói. Rốt cuộc, hắn thế nhưng lại càng
thích thú, không màng tới thân phận Vương gia, ở bên cạnh Mộ Dung Thất
Thất giúp nàng gắp thức ăn.
“Ăn nhiều một chút nha, nàng rất gầy, mập thêm một chút sẽ tốt hơn –”
Một câu của Phượng Thương, khiến cho Mộ Dung Thất Thất xém cắn
đầu lưỡi. Thêm thịt? Hắn thích nữ nhân mập?
“Vương gia, ta ăn nhiều cũng không mập.”
“Nha –” Nghe xong lời Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương có chút
đăm chiêu nhìn nàng, nhìn thật lâu, lại nói ra một câu,“Khanh khanh, ta