cúi đầu, không coi ai ra gì, đùa nghịch ngón tay chính mình, giống như
không nghe được lời Minh Nguyệt Hinh nói, lại giống như không hề biết
rằng nàng ta đang cố ý khiến nàng xấu mặt.
“Này –” Long Trạch Vũ nhìn đến bộ dáng Mộ Dung Thất Thất, có chút
khó xử.
Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất là Mộ Dung quý phủ Tam tiểu thư, nhưng
bây giờ nàng còn có thêm một thân phận khác, là Vương phi của Nam Lân
vương Bắc Chu. Hơn nữa vừa rồi mọi người đều thấy Phượng Thương thực
rất chăm lo, bảo vệ Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ cho dù có hồ đồ,
cũng sẽ không tìm Mộ Dung Thất Thất mà gây chuyện.
Lúc này người vui vẻ nhất chính là Long Trạch Vũ Nhi, có Minh Nguyệt
Hinh ra tay trước, nàng chỉ cần thêm dầu vào lửa sau, không tin ngọn lửa
này không bùng cháy.
“Tam tiểu thư, đây là cung yến, mọi người đều vui vẻ với nhau, Hinh
công chúa và Tâm Liên hoàng tẩu đều nhảy một khúc, không bằng ngươi
cũng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt được không?”
Long Trạch Vũ Nhi tham gia, làm cho chuyện này càng trở nên thêm thú
vị , Mộ Dung Thất Thất rốt cục cũng ngẩng đầu, lộ ra một cái mỉm cười
hồn nhiên.
“ Chiếu thư Hoàng Thượng đã chiếu cáo thiên hạ là giả hay sao? Vì sao
mọi người đều không biết bản cung đã là Chiêu Dương công chúa? Hay là,
vị công chúa được Hoàng thượng sắc phong này không thể so với công
chúa hoàng thất tôn quý, cho nên mới muốn nàng ta như kỹ nữ lầu xanh mà
nhảy một điệu lấy lòng người ta, mua vui cho người?”
Lòi Mộ Dung Thất Thất nói ra làm cho sắc mặt Minh Nguyệt Hinh cùng
Mộ Dung Tâm Liên đại biến, lời này có ý tứ gì? Là châm chọc hành vi các
nàng vừa rồi giống như nghệ kĩ sao? Cả hai người đều hung tợn trừng mắt