hơi nước thoáng chốc rơi lệ, chảy xuống hai má đỏ hồng, rơi ở trên mu bàn
tay của Phượng Thương.
“Sao lại thế này!”
Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất rơi lệ, Phượng Thương cảm thấy tâm của
mình thật đau , lệ khí trên người cũng bùng nổ theo,“Khanh khanh, ai dám
khi dễ ngươi ? Nói, bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi!”
Lời của Phượng Thương rơi đến tai Long Trạch Vũ, khiến lòng nàng ta
run lên.
Phượng Thương đã nói được thì làm được, cho dù hiện tại hắn đang ở
Tây Kì quốc, nhưng nếu hắn muốn giết người, thì cho dù hoàng đế Long
Trạch Vũ cũng không ngăn được . Tuy rằng Phượng Thương chỉ dẫn theo
một ngàn ưng vệ tới đây, nhưng đám ưng vệ kia đều là đội quân tinh nhuệ
nhất, vạn nhất Phượng Thương muốn lật hoàng cung của hắn, cũng không
phải không có khả năng .
“Bọn họ!” Ngón tay Mộ Dung Thất Thất chỉ một vòng toàn bộ người ở
trong yến hội, đem tất cả mọi người đang xem kịch đều chỉ trọn, khiến cho
tâm của Long Trạch Vũ cũng run run theo.
“Đừng sợ!” Phượng Thương đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong
ngực, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt,“Xem ra vết sẹo của Tây Kì quốc
vào mười lăm năm trước thật tốt lắm, cho nên ở trong mắt chư vị, Bắc Chu
không là cái gì, Phượng Thương cũng không là cái gì, cho nên, các ngươi
mới dám có ý sỉ nhục ái phi của bổn vương……”
Lời Phượng Thương nói ra rất chậm, nhưng cũng cực kỳ mềm nhẹ, giống
như miêu tả một việc gì đó, tựa hồ không có lực sát thương gì, nhưng khiến
đám người nghe hắn nói vậy lại đứng ngồi không yên.