nhìn Mộ Dung Thất Thất, nhưng đối phương vẫn bày ra biểu tình “Ta thực
vô tội”, nhất thời làm cho lửa giận trong lòng hai người càng hừng hực
thêm.
“A, phế vật chính là phế vật, cho dù có đội mũ công chúa, cũng bất quá
vẫn chỉ là một phế vật.” Thừa dịp Phượng Thương không có ở đây, Long
Trạch Vũ Nhi tiếp tục dùng ngôn ngữ ác độc công kích Mộ Dung Thất
Thất.
Dù sao nhược điểm của đối phương vẫn ở trong tay nàng, cùng lắm thì
đem chuyện gièm pha của Mộ Dung Thất Thất công bố cho mọi người.
Như vậy Phượng Thương cũng sẽ không muốn thú một Vương phi làm đầy
việc xấu, huống chi nàng đã không còn hoàn bích đâu! Chuyện tối mật này
của Mộ Dung Thất Thất, khẳng định Phượng Thương còn chưa biết!
Đối với lời nói của Long Trạch Vũ Nhi, không có người nào lên tiếng
phản đối, Long Trạch Vũ, Đoan Mộc Tình cùng với Mộ Dung Tuyết Liên
cho dù có nghe nhưng cũng không có người nào ngăn cản.
Nhìn bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt của những người này, trong lòng Mộ Dung
Thất Thất cười lạnh. Vừa rồi Phượng Thương còn ở đây, bọn họ giống như
chuột thấy mèo, thở cũng không dám thở mạnh, lúc này lại thực bất đồng,
nói chuyện độc ác, thật sự là một đám chó chỉ biết nhìn mặt chủ!
“Đang nói chuyện gì vậy?” Khi Mộ Dung Thất Thất chuẩn bị phản kích,
một đạo âm thanh ôn nhu vang lên bên tai nàng, Phượng Thương sau khi
thay đổi quần áo sạch sẽ đã trở lại đây.
Nhìn thấy Phượng Thương, sắc mặt Long Trạch Vũ Nhi đại biến, không
biết những lời nói móc châm chọc vừa rồi của nàng có bị Phượng Thương
nghe thấy không…… “Vương gia, ngươi đã trở lại!” Mộ Dung Thất Thất
ngẩng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trông thật ủy khuất, đôi mắt long lanh đầy