hắn rất mê luyến. Thôi, tùy nàng nháo đi, nháo chán rồi, hắn sẽ giúp nàng
dọn tàn cuộc, như vậy đi—-
“Chỉ là trò chơi của đám nữ nhân bọn ta thôi, không liên quan đến những
người khác!”
Mộ Dung Thất Thất đứng lên, đi đến giữa đại điện, cười cười nhìn Long
Trạch Vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, căn
bản không hề nhìn thấy vệt nước mắt lúc nãy.
“Ba ta hãy vui đùa một chút, thấy được chứ? Đừng đem danh phận công
chúa khoe ra, cũng đừng lấy chức vị Vương gia, Hoàng thượng, vân vân ra
hù dọa người, chúng ta cược bằng chính mình, thế nào?”
Bị một phế vật khiêu khích, Long Trạch Vũ Nhi sao có tể chịu được, lập
tức đứng lên, đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất: “Được, muốn cá sao, ta
cá với ngươi!”
Mặt khác, ở phía kia, Minh Nguyệt Hinh cũng thoải mái bước tới, nàng
mà sợ sao! Vị trí Vương phi Nam Lân vương kia, nàng muốn, cũng sẽ đoạt
được: “Được thôi, cược bằng gì?”
“Không bằng, cược bằng những thứ chúng ta có a. Tỷ như trâm cài của
bổn cung, tỷ như vị trí Vương phi của bổn cung, tỷ như….mạng của các
ngươi!”
Một câu “mạng của các ngươi” cuối cùng kia, theo thanh âm ôn nhu của
Mộ Dung Thất Thất phát ra nên lực sát thương cũng giảm đi rất nhiều. Đến
tai Long Trạch Vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, tựa như một lời đùa.
“Cược mạng? Khẩu khí thật lớn! Nhưng mà, ngươi dám cược sao?” Trên
mặt Minh Nguyệt Hinh hiện lên vẻ bỡn cợt thấy rõ.