Hoàng quý phi này rất thích ý giúp chuyện này thuận buồm xuôi gió tiến
hành!
“Được!” Long Trạch Vũ gật đầu, chí ít nếu ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì,
Phượng Thương cũng không thể truy cứu: “Nhưng mà, các ngươi định so
cái gì chứ?” “Hoàng Thượng, không bằng ngài hãy quyết định!” Mộ Dung
Thất Thất lanh trí đem vấn đề này vứt cho Long Trạch Vũ.
“Này….” Long Trạch Vũ híp mắt trầm tư.
Biểu hiện lúc nãy của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Long Trạch Vũ rất
bất mãn, bất quá chỉ là một công chúa được sắc phong, thế mà lại tự cao tự
đại! Còn chưa gả ra ngoài, đã quên mất mình chính là con dân Tây Kỳ
quốc, suýt chút nữa úp sọt lên nó, còn châm chọc bảo hắn dám nhắm mắt
làm ngơ, bây giờ nên để nàng chịu chút đau khổ, để nàng biết mình có bao
nhiêu cân lượng.
Long Trạch Vũ nhìn nhìn Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi,
Minh Nguyệt Hinh ở Nam Phượng quốc nổi tiếng về thư họa, còn nữ nhi
của mình tuy bình thường hay hồ nháo một chút, phương diện này cũng
không thể bại bởi Mộ Dung Thất Thất. Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ hắng
giọng một cái: “Dạo này, vừa lúc đang là mùa cúc nở, không bằng hãy thi
vẽ! Lấy hoa cúc làm chủ đề, cộng thêm thơ kèm theo!”
“Được!”Minh Nguyệt Hinh mở miệng đồng ý đầu tiên, phương diện này
vốn là chuyên môm của nàng, nàng không tin Mộ Dung Thất Thất có thể
thắng được. Minh Nguyệt Hinh khiêu khích liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất
Thất một cái, giống như là nói “Ngươi nhất định phải chết”.
Đáp lại ánh mắt khiêu khích của Minh Nguyệt Hinh là nụ cười mỉm của
Mộ Dung Thất Thất: “Nếu nội dung thi đấu đã có, vậy giờ, chúng ta hãy
nói đến vật cược!”