“Ta muốn vị trí Nam Lân Vương phi!” Không để Mộ Dung Thất Thất
kịp nói gì, Long Trạch Vũ Nhi liền cướp lời:”Nếu ngươi thua, vị trí Nam
Lân Vương phi là của bổn cung!”
“Vũ nhi!”
Nghe được lời nói của nhi nữ, hoàng hậu Đoan Mộc Tình chấn động,
nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, Long Trạch Vũ Nhi lại động tâm với
Phượng Thương. Người nọ tuy thật rất tuấn mỹ, nhưng hắn cũng không
phải là một vị phu quân tốt a! Ngay cả Long Trạch Vũ cũng không nhịn
được nhíu mày.
Kẻ lúc trước khóc nháo không chịu gả cho Nam Lân vương chính là
nàng, hiện tại người đòi cướp vị trí kia cũng là nàng, đứa nhỏ này, rốt cuộc
cũng tại mình làm hư nàng— Long Trạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Còn ngươi?” Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Minh Nguyệt Hinh.
“Bổn cung muốn mạng của ngươi!” Khóe miệng Minh Nguyệt Hinh
nhếch lên, cười âm độc, nàng mới không ngu ngốc giống Long Trạch Vũ
Nhi vậy.
Vạn nhất Phượng Thương thật sự có ý với Mộ Dung Thất Thất, nàng ta
không làm Nam Lân Vương phi, nhưng vẫn có thể làm Trắc phi a? Cho nên
nàng muốn nàng ta chết! Chỉ cần Mộ Dung Thất Thất chết đi, bằng vào tài
hoa cùng dung mạo, còn có thân phận cao quý của mình, Minh Nguyệt
Hinh không tin Phượng Thương không động tâm!
“Tốt—-nếu các ngươi thắng, ta nhất định để các ngươi toại nguyện.” Mộ
Dung Thất Thất cười đến như mộng như ảo.
“Về phần bổn cung, bình thường thích nhất chính là sưu tầm những vật
đẹp. Đôi tay của hai vị công chúa thật sự rất mĩ lệ, nếu các ngươi thua,
phiền toái lưu một đôi tay lại….”